Chuyện ngày Valentine

1. Valentine năm nay không có gì đặc sắc.

E… hèm… Nói trắng ra là mình vì bận đưa gia đình em gái đi chơi mà quên khuấy mất luôn. Thậm chí ngày tháng năm gì cũng chẳng nhớ tuốt tuột.

Đến tối ngày 13, chồng mua hoa về tặng mới chợt chợt giật mình nhớ ra. Chồng mình thì tính tình cẩn thận, mua hoa các dịp bao giờ cũng mua trước một ngày, vì sợ đúng ngày chẳng may có chuyện gì mà không mua được thì sẽ bị lỡ dịp.

Tối nằm duỗi chân duỗi cẳng, liền dịch dịch lại gần ôm cổ chồng thủ thỉ: “Anh à, hay là… Valentine năm nay mình đừng trao đổi thiệp nữa nhé?” Tình hình là chưa chuẩn bị gì nên sinh tính lười tính ngại, định xí xoá cho qua.

Chồng nói như kiểu cố nín cười: “Em không cần phải trao đổi… Em chỉ cần nhận thôi là được…”

Xong, biết ngay là làm gì có chuyện chồng chưa mua thiệp.

Chồng tủm tỉm nói tiếp: “Miễn là em không có quay trở lại cửa hàng “trao đổi” thiệp của anh là được…” (ý chồng đùa là đừng có ra hàng trả lại thiệp)

Sáng hôm sau chồng đưa cho mình thiệp và quà. Thay vì tặng sô cô là như mọi năm, chồng tặng mình một đĩa phim tình cảm lãng mạn để hai vợ chồng xem với nhau.

Trong đầu mình liền cố vạch ra kế hoạch chèn vào thời gian mua thiệp tặng chồng trong lịch trình đi chơi với gia đình em gái trong ngày. Nhưng mà đi chơi cả ngày lại quên khuấy mất. Đến tối định tự tay làm thiệp thì cũng không có thời gian. Vậy là kết thúc ngày Valentine không quà không thiệp từ mình.

Đi ngủ, mình ôm cổ chồng thỏ thẻ “thú tội”: “Anh à, xin lỗi anh, hôm nay quên mất không mua thiệp cho anh rồi. Em muốn làm thiệp tặng anh mà cũng không có thời gian.”

Chồng cười xuề xoà: “Không sao, lần sau mua cả thể cũng được.”

Mình: “Mua cả thể là sao?”

Chồng: “Thì đợt tới là sinh nhật anh, em mua thiệp sinh nhật thì viết luôn thêm vào đấy là Happy Valentine’s Day cũng được.”

Mình: “…”

–> Sinh nhật chồng là vào tận tháng 5. Như vậy liệu có được không nhỉ? 🤔😂

2. Nhắc đến chuyện hoa và quà. Ngày mình biết tin đậu phỏng vấn xin việc, chồng cũng mua hoa về tặng. Nói thực mình hơi bất ngờ, vì cũng không nghĩ tới sẽ được tặng hoa.

Trong lần được việc lần này, chồng cũng có công nhiều. Công động viên, công giúp mình luyện tập. Tối nào mình cũng lôi chồng ra luyện, chồng duyệt và cho ý kiến, giúp câu cú ý tứ gẫy gọn hơn.

Cái tối đầu tiên khi mình tập với chồng. Mình vừa bắt đầu nói thì chồng đã chặn lại, bảo câu trả lời mình chưa vào trúng chủ đề, nên sửa cái này cái kia. Vài lần như thế, biết chồng nói đúng, nhưng mình đang sẵn xì chét, liền giở quẻ khóc bù lu bù loa, kêu chồng nói nhiều, sao cứ nhảy vào chặn họng mình, mình đã nói hết đâu.

Chồng thấy mình nước mắt ngắn nước mắt dài oà khóc như đứa trẻ lên ba thì luống ca luống cuống ôm mình vào lòng, xoa xoa đầu vỗ về.

Mình luôn mồm: “Em không thèm tập với anh nữa đâu.”

Còn chồng thì liên tục dỗ dành: “Anh xin lỗi, là anh sai rồi. Anh hứa sẽ không nói nhiều nữa, anh sẽ tập trung lắng nghe trước.”

Đến khi mình nín rồi, chồng liền nhanh nhẹn ngồi khoanh chân trên đất, vẻ mặt như sẵn sàng lắng nghe, tay còn đưa lên miệng ra dấu là đã khoá lại.

Lúc đó nhìn bộ dạng thành khẩn của chồng sao mà thấy có cái gì đó thật trìu mến trong lòng. Thấy mình may mắn vì có người để mà làm nũng, có người để có thể oà khóc khi xì chét và luôn được dỗ dành như một đứa trẻ. Lúc đó thấy chồng thật người nhớn, thật là một chỗ dựa vững chãi.

Quay lại cái hôm biết tin trúng tuyển, buổi tối đi ngủ, chồng ôm mình thì thầm: “Congratulations again my love. I’m very proud of you.” (“Chúc mừng em yêu của anh. Anh rất tự hào về em.”)

Mình cười gật đầu: “Cám ơn anh.”

Chồng hỏi: “Em thấy hoa anh mua tặng em thế nào?”

Mình: “I like it. They smell good and they are pretty.” (“Em rất thích. Hoa thơm và rất đẹp.”

Chồng gật gù: “Just like my love.” (“Cũng giống như là em yêu của anh.”)

Mình còn hơi ngớ người vì ngạc nhiên thì chồng nói thêm: “You smell good and you are pretty. But flowers aren’t as good as you. They couldn’t have done the interview that well.” (“Em thơm và em đẹp. Nhưng hoa thì không giỏi bằng em. Chúng sẽ không thể nào mà trả lời phỏng vấn tốt đến vậy.”)

–> Đúng là chồng tôi, thật là biết cách nói ngọt làm tôi vui. 😂

Buổi sáng hôm sau ngủ dậy, trước khi đi làm, chồng vào chào tạm biệt như mọi hôm. Chồng còn cầu hôn theo chủ đề: “Cô cán bộ nhà nước, cô sẽ làm vợ tôi chứ?”

Nghe chồng nói mà mình vừa thấy buồn cười lại vừa thấy vui vui.

Thực ra về quan điểm chính trị, chồng và mình hơi có chút trái ngược nhau. Mình thích nhà nước còn anh thì không. Anh nghĩ họ quan liêu làm việc thiếu hiệu quả, lãng phí tiền thuế của dân. Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc làm cho nhà nước hay cái gì đại loại vậy.

Nhưng vì mình vui, nên anh rất vui. Hơn bao giờ hết mình cảm thấy rất rõ ràng con người này chỉ muốn mình được hạnh phúc.

Mình luôn cảm ơn Chúa đã mang anh đến cho cuộc đời mình, một người cầm tay tiếp sức mạnh cho mình những lúc gặp khó khăn trở ngại, và chân thành vui cùng mình khi mình được hạnh phúc.

3. Một lần mình xem trên mạng một đoạn video đại ý nói rằng phụ nữ bất hạnh khi gặp phải đàn ông không tốt, nhưng vì thế mà họ trở nên mạnh mẽ hơn. Và câu kết của đoạn video dành cho cánh đàn ông là đừng để những người phụ nữ của họ mạnh mẽ quá, vì như vậy thì người phụ nữ sẽ không cần họ nữa.

Mình học theo trào lưu liền đi hỏi chồng: “Anh à, anh muốn em là một người mạnh mẽ, hay là một người hạnh phúc?”

Anh trả lời: “Tất nhiên là hạnh phúc quan trọng hơn. Nhưng anh nghĩ em có thể vừa mạnh mẽ vừa hạnh phúc…”

Vâng, và anh chính là một người chồng như vậy, người mang đến hạnh phúc cho mình, nhưng cũng giúp mình trở nên mạnh mẽ. ❤️

~~~

Ảnh: Mình đang ngồi xem phim Hàn Xẻng, thì thấy chồng lôi giấy bút ra ngồi hì hục ghi chép bên cạnh. Đọc sách thôi mà trong thật nghiêm túc. Mềnh thấy chàng đẹp trai quá không chịu nổi liền lôi máy ảnh ra chụp lại tía lịa.

0 Replies to “Chuyện ngày Valentine”

  1. Ôi công nhận hình này thì anh Simon đẹp thật ấy, hihi. Đọc sách thôi mà có cần nghiêm túc vậy không em ơi, hihi 🙂

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!