Chuyện vặt tuần lễ Phục Sinh

1. Tuần vừa rồi mình mới bắt đầu công việc mới. Điều thay đổi đầu tiên đó là dù có thể cùng nhau đi tới trạm tàu, hai vợ chồng không đi cùng chuyến tàu nữa. Tàu của mình sớm hơn tàu của chồng ba phút từ cùng một bến. Mình cần lên toa đầu, còn chồng cần lên toa cuối.

Thế là buổi sáng hai vợ chồng rồng rắn lên mây đứng ở vị trí đầu bến chờ tàu của mình. Nói chuyện luyên thuyên, chồng dặn dò, xong chào tạm biệt.

Tàu đến, đám đông nối đuôi nhau dồn đẩy lên tàu. Chẳng mấy chốc mà bóng chồng mất hút trong đám người. Muốn chia tay chia chân thêm cũng không được. Tàu xe giờ đi làm ở Luân Đôn là vậy, vội vã, dồn đẩy, nháo nhào.

Giờ không còn có thời gian dài rộng để chia tay như trước, bỗng cảm thấy hơi tiêng tiếc, giống như là có cái gì đó mình muốn làm cho trọn mà chưa làm xong.

Lên tàu, may mắn tìm được một chỗ ngồi kẹp giữa hai bác to đùng. Nói chung, có chỗ ngồi là tốt lắm rồi, cũng không thể kén cá chọn canh. Nghĩ tới chồng giờ chắc phải đi bộ tới cuối bến rồi, theo thói quen liền quay đầu nhìn ra phía ngoài.

Thì ơ kìa, cái bóng quen thuộc bên ngoài cửa sổ.

Hoá ra chồng vẫn chưa đi, mà đang đứng nhìn mình.

Hai mình, một đứng, một ngồi, một trong, một ngoài, mỉm cười nhìn nhau một lúc thật lâu cho tới khi tàu chuyển bánh. Tranh thủ hôn gió một cái, vẫy nhẹ một cái cho tới khi tàu hoàn toàn khuất hẳn.

Bấy giờ đã cảm thấy trọn vẹn hơn. Một ngày đi làm mới lại bắt đầu.

2. Tuần vừa rồi mình cũng bị đau hông. Do lười vận động. Ngồi trên ghế co chân mà cúi người nhặt đồ không thèm thả chân xuống. Hơi bị đáng đời.

Hôm đầu, đau quá, đến ngồi cũng không được. Cả tối nói chuyện phải nằm kềnh ra sàn. Đến giờ đi ngủ, chồng phải kéo mãi mới đứng dậy được. Mà lúc đó sau thấy đau thế, đau đến phát khóc, tưởng bán thân bất toại luôn rồi chứ.

Mình mếu máo: “Anh ơi, giờ lên gác làm sao?”

Chồng chìa cái lưng ra bảo: “Lên anh cõng.”

Lại ì ạch một lúc mới leo lên được lưng chồng. Chồng hì hục cõng lên gác. Giờ nghĩ lại thấy buồn cười, nhưng lúc đó trong khi chồng è lưng ra cõng, thì mình ở trên nước mắt nước mắt tèm nhèm cứ một “Anh ơi, em đau quá!”, hai “Anh ơi, nếu mà cả đời không đi được thì sao?”, rồi “Anh ơi, mới bắt đầu việc mà thế này mất việc thì sao?”…

Chồng vừa thở phì phò vừa phải hụt hơi chấn an: “Em yên tâm, nghỉ ngơi ngủ một giấc sẽ đỡ hơn”, “Xoa bóp một tí nó sẽ hết ấy mà”, “Không đi được thì anh sẽ cõng em.”… vân vân và mây mây…

Cuối cùng sau một hồi mưa gió, cũng nằm được xuống giường.

Chồng xếp chăn xếp gối nói cái gì đó  về con nghe giống như cõng bế.

Mình nghe không rõ, liền hỏi lại: “Hả? Anh vừa bảo hôm nay con cũng đòi anh cõng á?”

Chồng vừa lúc quay đầu lại bảo: “Không, anh có nói gì đâu.” Xong ấn vào mũi mình: “Nhưng hôm nay thì chỉ có em được cõng thôi.”

May quá sau hôm ấy thì đi lại bình thường được. Chỉ có ngồi thì vẫn hơi đau chút, nên phải chăm đứng hơn.

Thế nên là chồng không phải è cổ cõng nữa, và mình thì vẫn chưa bị mất việc.

3. Trong quá trình bị đau hông, mình hay nằm trên ghế đọc truyện. Con gái thi thoảng xem hoạt hình cũng nằm trên ghế.

Một lần, hai mẹ con đang ngả ngốn nằm trên ghế trong cùng một tư thế. Chồng đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền bật thốt lên: “Em đúng là chị em sinh đôi với Anna mà.”

Đến tối đi ngủ, đang nằm ôm nhau nói chuyện, mình tranh thủ thò tay gãi lưng. Như mọi lần, chồng gạt lấy gạt để giống như những lúc cấm con gãi, xong lắc đầu bảo: “Sometimes it freaks me out that you are twin to Anna.” (“Thi thoảng em giống chị em sinh đôi với Anna tới mức làm anh hoảng hồn.”)

Đấy, còn ai dám nói là mẹ không giống con, à quên, con không giống mẹ…

4. Cuối tuần là lễ Phục Sinh, hai vợ chồng đi thăm bà và bố mẹ chồng ở xứ Wales. Ở trên đấy, thời tiết lạnh khô, hay phải dùng kem nẻ.

Một lần, đang bôi kem lên môi thì con chỉ tay hỏi: “Cái gì đấy hả mẹ?”

Mình trả lời: “Kem chống nẻ đó con.” Xong mình hỏi: “Con có biết tại sao mẹ phải bôi kem chống nẻ lên môi không?” Định bụng là dùng dịp này giải thích thêm cho con.

Nhưng chưa kịp nói gì thì chồng đứng cạnh đã chen ngay vào: “To kiss Daddy.” (“Để mà hôn ba.”), rồi chu mỏ hôn mình một cái.

Con nhìn thấy thế ngay lập tức cũng chu môi đòi hôn môi mẹ. Mà mình không thích con hôn môi, nên chìa má bảo: “Anna, mẹ với con không hôn môi, con hôn lên má mẹ đây này.”

Chồng đứng cạnh liền gật gù phụ hoạ: “That’s right! Mummy’s lips are for Daddy. Other people kiss on her cheeks or don’t kiss her at all.” (” Đúng rồi! Môi của mẹ là cho ba thôi. Người khác thì hoặc là thơm lên má, hoặc là không hôn gì cả.”)

Nghe giọng điệu có vẻ như là: Người khác không hôn hít gì là tốt nhất.

5. Dạo này, mình cũng hay mang ảnh hồi học đại học ra xem lại để lấy ý tưởng viết truyện.

Một tối, nằm rảnh rỗi bảo chồng: “Ngày xưa đi học mà có yêu đương gì có phải hay không. Tình yêu học đường thật là lãng mạn và lắm thứ hay ho.”

Chồng nằm bên cạnh hô to: “Ok, vậy thì bây giờ mình yêu học đường vẫn không muộn.”

Mình: “?”

Chồng: “Hôm nay mình sẽ học tiết sinh học.”

Mình: “?”

Chồng: “Em có biết loài người sinh sản thế nào không?”

Mình: “…”

Chồng: “Không biết thì anh sẽ dạy em.”

Mình: “Anh đen tối nó vừa thôi. Mà sao anh cứ đòi làm thầy dạy thế hả? Em muốn yêu bạn học cơ.”

Chồng: “Được rồi, vậy mình làm bạn học. Mình sẽ cùng nhau làm bài tập về nhà.”

Mình: “?”

Chồng: “Câu hỏi bài tập về nhà là: Loài người sinh sản như thế nào?”

Mình: “…”

6. Nghỉ Phục Sinh, cả nhà đi bơi cùng nhau. Bơi xong đi xe buýt về nhà.

Trên xe buýt, mình đang định nói chuyện gì mà quên mất, bảo: “Em đang định nói gì mà quên mất tiêu.”

Chồng: “Có phải em định nói là em yêu anh?”

Mình quay sang.

Chồng: “Em định nói là em muốn lột quần áo anh ngay bây giờ, nhưng tiếc là không thể?”

Mình: “Hả?”

Chồng: “Đừng chối nữa. Mắt em nó nói hết rồi kìa.”

Mình nhăn mày không hiểu chồng đang diễn trò gì.

Chồng tiếp tục giả bộ xấu hổ quay đi: “Dừng lại đi. Đừng nhìn anh như thế nữa!”

Mình: “…”

Lắm lúc tưng tửng không chịu được.

7. Đợt này mẹ mình qua chơi, giúp chăm cháu trong lúc mình chuyển việc mới. Mấy hôm chưa đi làm, mình hay ở nhà cà kê viết lách, bầu bạn với mẹ. Thi thoảng chồng gọi thì nói chuyện với chồng.

Một hôm nói chuyện chán chê với chồng trong điện thoại rồi thì chào tạm biệt bảo: “Love you, love you.”

Mẹ đang rửa bát ở gần đấy nghe thấy liền tặc lưỡi lắc đầu: “Nó (ám chỉ mình) giả vờ nó nói “lớp diu, lớp diu” mày (tức là chồng), tối về mày phải làm hết.”

Mẹ, con gái không bênh, toàn bênh con rể!

Đấy là tại mẹ thấy con rể chăm làm, nên tưởng con gái mình lười. Chứ thực ra con gái mẹ lúc cần chăm cũng chăm lắm.

8. Trong hai tuần vừa rồi, cũng có giận dỗi một chút chút. Nói chung toàn những chuyện vớ vẩn đâu đâu.

Dù lý do rất chi là vớ vẩn, nhưng người chồng của mình vẫn sáng tác một bài hát để xin lỗi vợ như sau:

“Ngan Ngan you’re my wonderful girl
I love you like no one else can
Ngan Ngan you’re my beautiful girl
I love you like no one else can

But I’m I’m a bad ass man
I’m sorry for letting you down
But I’m I’m a lame ass guy
I’m sorry my sweet pie

Please forgive me my bean
I’m sorry for letting you down
Please forgive me my queen
I’m sorry for letting you down.”

(Bản dịch:
“Ngân, Ngân, em là cô gái tuyệt vời của anh,
Không ai có thể yêu em giống như anh yêu em,
Ngân, Ngân, em là cô gái xinh đẹp của anh,
Không ai có thể yêu em giống như anh yêu em.

Nhưng anh, anh là một kẻ tồi tệ,
Anh xin lỗi vì đã làm em thất vọng,
Nhưng anh, anh là một kẻ tồi tệ,
Anh xin lỗi, cô gái ngọt ngào của anh.

Xin tha thứ cho anh, hạt đậu của anh,
Anh xin lỗi vì đã làm em thất vọng,
Xin tha thứ cho anh, nữ hoàng của anh,
Anh xin lỗi vì đã làm em thất vọng.”)

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!