Điều khiến cuộc sống của mình thay đổi tích cực
- Mình bắt đầu tận dụng thời gian mỗi ngày trên đường đi làm nghe Podcast. Rất nhiều Podcast với các chủ đề thú vị khác nhau, khi thì nghe những nhạc sỹ tác giả chia sẻ về các bài hát, các cuốn sách, khi thì nghe các học giả chia sẻ về chủ đề nghiên cứu của họ, khi thì nghe các bài giảng về Kinh Thánh… Càng nghe thì càng thấy kiến thức thật bao la. Mình cảm nhận rõ được một nguồn năng lượng rất tích cực khi hàng ngày được tiếp thu kiến thức mới, ý tưởng mới.
- Mình sử dụng app để ghi lại calo trong đồ ăn của mình hàng ngày. Hệ thống trao đổi chất của cơ thể chậm lại khi con người lớn tuổi hơn. Điều này có nghĩa là cùng một số lượng đồ ăn, cơ thể sẽ không thể nào biến đổi chất hiệu quả được như trước, dẫn tới tăng cân thừa cân. Mình muốn tăng nhận thức của bản thân về dinh dưỡng, đồng thời duy trì một cân nặng cố định.
- Mình chạy khi cảm thấy mệt. Nếu trước kia, khi mệt mình hay ngồi xuống lướt Facebook, xem phim này phim kia cả buổi tối, thì giờ khi mệt, mình lật tức thay quần thay áo, nhảy lên máy chạy (trời đẹp thì nhảy ra ngoài chạy). Mình vẫn… xem phim, nhưng mà là vừa xem phim vừa chạy 😆. Xong xuôi, vừa được giải trí, vừa hết mệt, vừa tốt cho sức khỏe, mà đặc biệt là cảm thấy rất hài lòng với bản thân. Tuần nào không mệt, hay ngày nào chót ăn quá lượng calo cho phép thì mình cũng nhảy lên máy chạy luôn.
- Mình đã bắt đầu đeo nẹp răng. Phải mất một thời gian mình mới có đủ dũng khí để làm, vì phải nhổ mất 2 cái răng khôn và e dè cái sự bất tiện của việc đeo nẹp răng. Nhưng mình muốn chăm sóc bản thân mình về mọi mặt, và cũng cảm thấy đây là một cơ hội tốt để rèn luyện tính kỷ luật của bản thân, trong việc ăn uống, trong thói quen sinh hoạt hàng ngày. Bất kỳ ai đã từng làm đều nói rằng đây là một trong những quyết định sáng suốt nhất của họ.
- Mình lên kế hoạch sắp xếp các hoạt động nghệ thuật cuối tuần tốt hơn. Mình muốn ít nhất một lần một tháng đi triển lãm nghệ thuật hoặc xem nhạc kịch hoà nhạc. Đây là một khía cạnh mà mình cảm thấy mù tịt vì khi lớn lên không có nhiều cơ hội được tiếp cận, được chỉ dẫn. Nghệ thuật là một sáng tạo vĩ đại của Chúa và mình muốn có thể thưởng thức nó tốt hơn.
- Mình theo dõi cảm xúc của bản thân hàng ngày và ghi chú lại bằng app. Thi thoảng đính kèm theo ảnh các hoạt động vừa làm, thi thoảng ghi lại những điều mình biết ơn trong ngày, những điều khiến mình dừng lại để suy nghĩ, để cảm nhận. Giống như là viết nhật ký vậy, nhưng mà là nhật ký nhìn từ khía cạnh của cảm xúc. Nó giúp mình biết gọi tên cảm xúc bản thân, có cơ hội phân tích nguyên do của cảm xúc này, vượt qua những cảm xúc suy nghĩ tiêu cực, và giúp mình nhận ra cuộc sống có rất nhiều khiến mình cảm thấy tích cực, và mình muốn được sống tích cực hơn.
- Một điều quan trọng mà mình nhận ra khi làm những điều trên. Đó là một ngày không dài tí nào, mà có quá nhiều thứ hay ho để làm, vì thế mình cần phải biết cách ưu tiên những cái gì tốt những cái gì quan trọng để tạo nên một cuộc sống như ý mình.
Tết đã sắp tới rồi. 🌺
Mình xin chúc mọi người một năm mới
thật nhiều quyết tâm,
thật nhiều can đảm,
không lo nghĩ về điều người khác nói,
và sống một cuộc đời theo ý mình.
Mình xin kết lại bằng một câu viết trong Kinh Thánh:
“For God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control.”
“Bởi vì Chúa cho chúng ta một tinh thần, không phải của sự sợ hãi, mà là của sức mạnh, tình yêu và tự chủ.”
(2 Timothy 1:7)
❤️
—-
P/S: Người Việt ở Anh thi gói bánh chưng mừng Tết. Cái cô mặc áo dài hồng hồng đỏ đỏ kia là mình nhé. Đội nhà người ta đi thi vì người ta giỏi gói bánh chưng. Còn đội nhà mình đi để không đội nào bị… bét. Một cô chỉ biết ăn bánh chưng chứ không biết gói, và 2 anh Tây nhắc tới “bánh chưng” còn lơ ngơ hỏi: “ủa là cái gì?”. Nhảy lên tàu gần tới nơi rồi hai anh còn bảo “nhanh, lên mạng xem nó là cái gì”. May có hai em bé đáng yêu vào cứu độ dễ thương của đội. 🤣