Dựa vào Chúa và dựa vào nhau
Tối, tắm rửa xong đâu đó, nhảy lên giường chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên thấy chồng, đã nằm chùm kín chăn, vẻ mặt trầm ngâm đăm chiêu.
Mình hỏi: “Anh đang nghĩ gì thế?”
Chồng trả lời: “À, anh đang nghĩ về những điều em nói với anh chiều nay.”
Chả là ban ngày mình có nhớ tới một chuyện buồn, tuy nhiên vì bận gặp bạn, thăm nhà mới của bố mẹ chồng, hai vợ chồng chỉ kịp nói qua qua.
Mỉm cười, mình biết đã tới giờ yêu thích trong ngày của mình. Đó là giờ tâm sự “so-deep” của hai vợ chồng.
Chui vào chăn, nằm yên vị, tay nắm tay xong xuôi đâu đó, mình hỏi: “Anh nghĩ những gì?”
Chồng trả lời: “Anh nghĩ tới điều em nói là em tưởng em đã vượt qua được chuyện này, nhưng xem ra có thể là em đã tránh né và dồn nén cảm xúc của mình, thay vì chấp nhận và vượt qua nó.”
Mình yên lặng, suy nghĩ.
Chồng mình nói tiếp: “Điều này làm anh nhớ tới một bài giảng Kinh Thánh anh nghe gần đây. Bài giảng có nhắc tới việc cầu nguyện với Chúa có thể giúp mình vượt qua được những khúc mắc trong lòng. Tuy nhiên mình cần phải nói ra với Chúa suy nghĩ cảm xúc thực sự của mình. Không phải là câu trả lời xã giao “tôi ổn” khi người ta hỏi “Bạn có khỏe không?”, mà thực sự chia sẻ mình cảm thấy thế nào, rồi cầu nguyện với Chúa để giúp mình vượt qua cảm giác đó.”
Mình lại mỉm cười. Mình rất thích cách chia sẻ của chồng mình. Chồng mình không bao giờ nói, em nên thế này, em phải thế kia, đây là giải pháp cho em. Bao giờ cũng là anh nghe anh đọc được cái này hay lắm, anh chia sẻ cho em biết, nhưng làm hay không làm là quyết định của em. Không áp đặt, không gò ép.
Mình nói cho chồng nghe thêm về cảm nhận của mình, rồi lan man tới những chuyện khác từ thời thơ ấu cho tới thời điểm hiện tại.
Nói chuyện một hồi, mình tặc lưỡi chép miệng: “Cuộc đời em kể ra cũng có nhiều cái phức tạp, chứ không hoàn toàn phẳng lặng yên bình.”
Chồng mình lắng nghe, mỉm cười: “May mà anh là một chàng trai đơn giản, với một cuộc đời đơn giản…” Rồi nắn nhẹ tay mình: “…để anh không bị sao nhãng, mà có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc em, cô gái với cuộc đời phức tạp.”
Nghe lời nói của chồng, trong đầu mình chợt tua lại khoảng thời gian từ những ngày đầu tiên gặp gỡ…
Là chồng mình che chở cho mình từ những ngày mới ra trường khi cuộc sống tại thành phố lớn còn bấp bênh gian khó.
Là chồng mình an ủi mình, giúp đỡ mình, khi gia đình mình gặp phải biến cố tai nạn.
Là chồng mình ôm lấy mình, khóc cùng mình, khi mình rơi vào những chấn động trong cảm xúc và tinh thần.
Chồng mình là một người đàn ông ấm ấp dịu dàng như dòng sông êm đềm, nhưng cũng đồng thời mạnh mẽ vững chãi như một tấm khiên thép.
Mình hỏi: “Có phải em dựa dẫm quá nhiều vào anh không?”
Chồng: “Ý em là sao?”
Mình: “Thì những điều anh đã làm cho em, giúp em từ khi em mới ra trường và nhiều thứ…”
Chồng mình trả lời: “Thực ra là anh dựa vào em. Không có em thì cuộc sống của anh sẽ không còn nhiều ý nghĩa.”
Mình mỉm cười.
Phải rồi, em dựa vào anh, anh dựa vào em. Hai chúng ta dựa vào Chúa và chúng ta dựa vào nhau.
❤️
—-
P/S: Ảnh từ cuộc đi chơi Ibiza lần trước. Hai ba con nắm tay nhau đi dọc bờ biển buổi sáng sớm.
Đã theo dõi Facebook chị rất lâu rồi. Nhưng chưa từng vô trang blog của chị. Hôm nay đọc bài này mới biết chị và chồng đều là những người tin kính Chúa. Đó là tình yêu mà em cũng đang hướng đến. Chị đúng là người vợ dịu dàng và ấm áp. Anh chồng đúng là người đàn ông tốt và thấu hiểu.
Cầu chúc chị và gia đình nhỏ của chị luôn luôn hạnh phúc trong sự ban phước của Chúa!