Dũng cảm ra quyết định, dũng cảm sống
Hôm rồi vừa lên mạng “khoe” mình đi xin việc bị từ chối tứa lưa thì tối chồng nhận được job offer. Chả là mấy tháng nay không chỉ vợ mà cả chồng cũng chắp CV đi xin việc.
Với chồng mình đây cũng sẽ là một bước nhảy siêu xa. Từ một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới hơn 200k nhân viên, tới một công ty startup với chừng 20 chục người.
Cuộc gọi đầu tiên chồng nhận được, nhân viên tuyển dụng bảo: “Tôi có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là công ty muốn offer anh.”
Chồng nín thở nghĩ bụng, vậy tin xấu là gì?
“Tin xấu là công ty có thể không đạt được mức lương anh yêu cầu.”
Xong, cổ cúp máy bảo tẹo gọi lại bàn chi tiết sau.
OK, vậy là trên bàn có 2 lựa chọn:
Công việc hiện tại: công ty lớn danh tiếng, đã làm chục năm, lương tốt, bổng lộc ổn định.
Công việc mới: startup, lương có thể thấp hơn, bổng lộc không ổn định, năm sau chưa chắc đã biết có việc không (vì startup sẽ nhiều rủi ro hơn).
Mình hỏi chồng: “Anh thấy thế nào?”
Chồng trả lời: “Anh chấp nhận rủi ro!”
Căn bản vì làm chục năm cùng một công việc, ảnh chán lắm rồi, cảm thấy không còn chút hứng thú động lực gì nữa. Và khi nghĩ tới công việc mới, ảnh cảm thấy rất hứng khởi. Đó là một công việc thú vị.
Trong đầu mình cũng có 2 giây xẹt nhanh tính toán được mất, chồng mình thất nghiệp, nợ nhà, tiền học cho con… nhưng ngay lập tức mình không chần chừ mà bảo: “Em ủng hộ anh! Hãy làm điều khiến anh cảm thấy hào hứng.”
Ngày xưa mình cũng từng có lúc mong chồng ổn định ở chỗ làm hiện tại đừng thay đổi gì, vì chồng mình trụ cột tài chính chính trong gia đình. Nhưng giờ mình đã thay đổi. Bản thân mình muốn tự do ra quyết định, muốn chạy tiếng gọi của con tim, thì tại sao lại kìm hãm chồng mình làm điều tương tự như thế.
Thực ra trước khi nhận được cuộc gọi từ nhân viên tuyển dụng, mình đã bảo chồng mình: “Nếu anh chán quá thì cứ nghỉ việc đi.“ Vì mình nghĩ mất việc này đi tìm việc khác, nhưng nếu cứ sống trong bức bối kìm hãm khổ sở với công việc mình không yêu thích thì không thể nào hạnh phúc được. Mình biết chồng mình là người đàn ông có trách nghiệm không dễ gì mà bỏ việc khi chưa có dự định cụ thể hay một công việc khác sẵn sàng, nhưng mình muốn chồng mình hiểu rõ chồng mình làm gì thì mình cũng ủng hộ, không một chút áp lực từ mình.
Rốt cuộc thì tất cả mọi thứ mình có là do Chúa cho. Chúa đã cho thì Chúa có thể lấy đi, mình cũng không oán thán trách hờn. Nhưng mình tin Chúa yêu thương mỗi chúng ta, nên Chúa chắc chắn sẽ luôn chăm sóc và dẫn đường. Và dù Chúa có lấy đi thì cũng vì một lý do nào đó muốn tốt cho mình mà thôi. Nên dù không ổn định, không chắc chắn thế nào, mình cũng không hề “sợ” tương lai mà luôn hồ hởi chào đón nó.
Cuộc đời với mình là những trải nghiệm. Cần dũng cảm ra quyết định và dũng cảm sống.
Thế đấy, năm nay dự là sẽ nhiều thay đổi. Chồng mình giờ cũng okiela rồi, còn mình, tiếp tục suy ngẫm công việc suy ngẫm sự đời thôi. 😆