Duy nhất và mãi mãi

1.

Hôm trước mình xem phim “Cẩm tú vị ương”. Trong phim có vị hoàng đế hết lòng si tình với hoàng hậu của mình. Khi hai người bị trúng độc, hoàng đế nhường viên thuốc giải độc cuối cùng cho hoàng hậu, để bản thân chết mòn với thuốc độc trong người.

Đến giây phút hấp hối cuối đời, một vị quan đã bảo với hoàng đế rằng:

“Bệ hạ, ngài là một minh quân tài giỏi. Nếu ngày trước ngài không nhường thuốc giải độc cho hoàng hậu thì ngài đã có thể sống lâu hơn, càng có thể xây dựng đất nước này thành một cường quốc vững mạnh.”

Hoàng đế liền trả lời vị quan rằng:

“Ngươi đừng nói như vậy. Nếu không có hoàng hậu, thì đế quốc này vốn chẳng có ý nghĩa với ta.”

Đúng là như vậy. Vị hoàng đế này vốn chẳng có tham vọng làm hoàng đế. Ngài muốn được cùng người mình yêu sống một cuộc sống an nhàn ngao du thiên hạ. Nhưng khi ngài nhận ra rằng chỉ có làm hoàng đế mới có đủ quyền lực để bảo vệ được nàng, ngài đã quyết định trở thành hoàng đế. Vì thế với ngài, đế quốc vốn chẳng có ý nghĩa gì nếu không có hoàng hậu.

2.

Xem phim, mình thấy có đôi nét tương đồng với mối quan hệ của mình. Tất nhiên không phải hoàng đế, hoàng hậu, tranh đấu sống còn gì. Mà là người mình yêu cho mình cảm giác giống như mối quan hệ trong phim: Mình là cả thế giới của người ta, nếu không có mình, cuộc sống của người ta sẽ không còn nhiều ý nghĩa.

Mình đã từng hỏi: “Anh, đam mê của anh là gì?”

“Em!” Người ta trả lời: “Em là đam mê duy nhất của anh. Ngoài em ra, anh không đam mê gì cả.”

Rồi người ta hỏi lại mình: “Còn em, ngoài công việc ra, thì em còn đam mê gì khác?”

Mình bật cười. Quả thật trong hai người, mình là người có tham vọng nghề nghiệp hơn. Tuy nhiên con đường mình chọn không phải là con đường dẫn tới sự giàu có về vật chất.

Cũng hơi giống vị hoàng đế trong phim, chồng mình không phải là người tham vọng, nhưng anh biết để vợ có thể làm điều vợ thích, để con có cuộc sống đầy đủ tốt đẹp, thì anh cần phải có công việc ổn định vững vàng. Vì thế mà anh luôn rất cố gắng trong sự nghiệp. Đó là tinh thần trách nhiệm xuất phát từ tình yêu.

3.

Tình yêu của chồng mình là tình yêu luôn đặt lợi ích của người mình yêu lên hàng trên nhất.

Có những ngày mình bận bịu công việc, làm việc triền miên. Chồng mình sẽ lặng lẽ cáng đáng hết các việc lớn nhỏ trong nhà, từ chăm sóc con cái tới nấu nướng dọn dẹp. Dù bản thân anh cũng có một công việc bận rộn, làm việc 9, 10 tiếng một ngày, anh không bao giờ nói một lời kêu ca.

Thậm chí khi tinh thần lung lay, mình hỏi: “Anh, anh nghĩ em đã lựa chọn đúng chứ? Liệu em có làm được không?”

Anh nắm lấy tay mình và nói: “Càng lên cao trong sự nghiệp thì sẽ càng bận rộn. Không bây giờ thì cũng sẽ là sau này, em chỉ cần dần học cách quản lý thời gian và khối lượng công việc của mình.”

Rồi chồng bảo: “Anh biết em làm được. Điều gì em muốn, em sẽ làm được. Anh muốn em được làm điều em thích, làm những thứ khiến em hào hứng thức dậy mỗi ngày.”

4.

Trong suốt 10 năm quen biết nhau, chồng mình không ngừng quan sát, không ngừng lắng nghe, không ngừng học cách hiểu thấu cảm giác suy nghĩ của mình.

Anh biết rõ từng thói quen, từng nét tâm trạng cảm xúc của mình. Anh biết mình cần gì, mình muốn gì.

Và anh không ngừng thay đổi để trở thành một người chồng tốt hơn, một người cha tốt hơn.

“What do you not like about me? I will work on it.” (“Điều gì em không thích về anh? Anh sẽ cố gắng thay đổi.”)

Chồng mình đã nói với mình như vậy.

Anh nói và anh đã làm.

5.

Quay trở lại với câu hỏi của chồng về đam mê, mình trả lời: “Anh không thấy là em rất thích viết về anh à?”

“Hừm… anh biết là em rất thích viết.” Chồng nhấn mạnh chữ “viết” rồi bảo: “Nhưng anh nghĩ, ngoài đam mê viết, em cũng nên phát triển một chút sở thích cho cái chủ thể em viết về chứ nhỉ?”

(=> tức là anh biết em thích viết, chứ em đâu thích anh, anh đề nghị em thích anh đi nhé 😆)

Trêu nhau thế thôi, chứ mình “mê” chồng nặng, và chồng cũng biết điều đó.

Blog của mình lập ra lúc đầu để viết về chồng, và đến bây giờ gần 6 năm nay, nội dung đa số vẫn là về chồng.

Trên đời này không có ai có thể thay thế được vị trí đặc biệt của chồng mình trong trái tim mình.

Trên đời này chỉ có một người, và mãi mãi vẫn chỉ có thể là một người.

Chính vì là người đó, nên từng lời nói, từng hành động, từng cử chỉ mới khiến mình rung rinh, mới mang đến những ý nghĩa đặc biệt.

Và mỗi ngày mình vẫn luôn cố gắng:
quan sát, lắng nghe, thấu hiểu;
đặt lợi ích của người mình yêu lên trước nhất;
thay đổi bản thân mình để trở thành một người vợ, người mẹ tốt hơn.

6.

Thế giới có 8 tỷ người. Mình không nghĩ chồng mình là người tâm giao duy nhất.

Tuy nhiên vì Đức Chúa Trời đã để con đường của hai người chạm nhau, từ giây phút đó người ấy đã trở thành “duy nhất” và “mãi mãi”.

❤️

—-

P/S: Kỷ niệm tròn 10 năm quen nhau, xin viết một bài đặc biệt sến súa 😆.

👉 Link tới bài viết trước về quan điểm của chồng về tình yêu
👉 Link tới bài viết trước về công việc của chồng
👉 Link tới giới thiệu về mình cho bạn đọc mới của blog
👉 Link tới Instagram của mình
👉 Link mua truyện “Dấu yêu Cambridge” của mình về tình yêu tình bạn tại trường Cambridge nơi mình từng theo học: Tik | Shopee 1 |Shopee 2

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!