Giai đoạn mới tuổi 35

1.
Chồng tôi và tôi hôm nay chạy một vòng quanh kênh đào chảy ra sông Danube của Vienna nước Áo. Tôi hỏi chồng tôi, anh có thấy giống như đi nghỉ tuần trăng mật không? Đi dạo ngắm đường phố, ngồi ăn trong khuôn viên của cung điện hoàng gia Hofburg, rồi cùng nhau đọc sách, và khi trời tắt nắng thì cùng nhau chạy bộ.

Chồng tôi cười gật đầu bảo, có một điều khác với tuần trăng mật 12 năm trước, đó là giờ cả hai chúng ta đều khỏe hơn trước kia, đã có thể chạy bộ. Quả thật những năm trở lại đây, khi con đã lớn hơn một chút, cuộc sống bớt “hỗn loạn”, chúng tôi bắt đầu dành thời gian chăm chút hơn cho bản thân, cố gắng phát triển một lối sống có khoa học khỏe khoắn lành mạnh.

2.
Trước khi hạ cạnh xuống Vienna, ngồi trong khoang máy bay nhìn ra ngoài cửa sổ mây trời bao la đất xanh bạt ngàn, có một khoảnh khắc tôi chợt nghĩ, cuộc sống của tôi tới thời điểm này, có lẽ đang bước dần sang một giai đoạn mới. Đó là giai đoạn ổn định của tuổi 35.

Không còn những khó khăn cơm áo gạo tiền lúc mới ra trường. Không còn lúc nào cũng phải suy tư lo nghĩ không có mình con mình liệu có ổn không. Cũng không còn sự bối rối ngỡ ngàng loay hoay tìm kiếm cho mình một chỗ đứng trong sự nghiệp. Không còn nhiều sự “hỗn loạn đầu đời”.

Tôi thích cuộc sống ở giai đoạn này, vì tôi có thể đi tới nơi tôi muốn đến, làm điều tôi muốn làm, gặp người tôi muốn gặp. Nhưng có lẽ quan trọng hơn hết là tôi bắt đầu hiểu rõ hơn tôi là ai và điều gì quan trọng với tôi trong cuộc đời này. Tôi cảm thấy yêu quý bản thân mình, và vì thế mà tôi muốn yêu quý những con người xung quanh tôi.

3.
Buổi tối trong ánh đèn vàng và tiếng quạt chạy khe khẽ của máy điều hòa trên tường, chồng tôi nằm trên mé giường, còn tôi ngồi tựa đầu vào ghế. Tay trong tay chúng tôi nói về suy nghĩ và cảm xúc, bàn luận về “ngôn ngữ tình yêu”, cách mỗi người chúng tôi yêu và muốn được yêu. Tôi muốn hiểu điều gì tôi làm khiến chồng tôi cảm thấy được yêu vì tôi muốn làm nhiều điều đó hơn nữa. Tôi muốn yêu chồng tôi theo ngôn ngữ tình yêu của anh ấy.

Với tôi tới tuổi này tôi càng trân trọng hơn sự bình an và kiên định trong tinh thần. Tôi nghĩ đạt được cả thế gian mà đánh mất chính mình thì còn có nghĩa lý gì. Vì thế mà tôi muốn dành thời gian để nuôi dưỡng tâm hồn và trái tim mình. Và tôi biết ơn Chúa vì đã luôn ở bên tôi kiên nhẫn dẫn đường.

❤️
—-
P/S Ảnh: Cung điện Hofburg, Vienna

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!