Giận chồng
Hôm qua tôi giận chồng.
Không phải lần đầu tiên tôi giận dỗi, nhưng lần đầu tiên trong đầu tôi chợt có suy nghĩ thế này.
Chồng tôi năm nay 43 tuổi.
Là một người thông minh, có năng lực, kiếm tiền giỏi.
Cũng là người nấu ăn, xử lý hết các chuyện lớn nhỏ trong nhà.
Chăm con, dạy con, chơi với con, cái gì cũng làm hết.
Lối sống khoẻ mạnh chạy vài lần một tuần và luôn ít nhất có một cái half marathon (~21 cây số).
Thích đọc sách am hiểu rộng rãi kinh tế tôn giáo lịch sử chính trị nghệ thuật.
Đã đi nhiều nơi nhìn thấy nhiều thứ.
Trong chuyện tình cảm…
Trí tuệ cảm xúc cao hiểu rõ đối phương nghĩ gì cảm thấy gì.
Thích thể hiện tình cảm bằng cả hành động và lời nói.
Luôn trả lời tin nhắn điện thoại của vợ rất nhanh, lúc trả lời bao giờ cũng phải kết thúc bằng “yêu em”.
Ngày lễ ngày đặc biệt gì cũng nhớ rõ, không bao giờ quên tặng hoa tặng quà.
Rất kiên nhẫn nghe những chuyện vớ vỉn của vợ và trả lời những câu hỏi nhảm nhí…
Tôi chợt nghĩ, ủa hoàn hảo vậy nhỉ, thui, hết giận. 🤣
Tôi có cảm giác chồng tôi càng lớn tuổi thì càng thêm phần… hoàn hảo. Trước đã có nhiều điểm tốt lắm rồi, giờ ngoài 40 càng thêm nhiều điểm hấp dẫn của đàn ông ở độ tuổi chín chắn trưởng thành. Giống như rượu ngon, càng ủ lâu ngày càng thơm. 😆
Tuy nhiên điều tôi luôn cảm thấy rung động nhất vẫn là trong mắt người này tôi thấy được mình là duy nhất, cảm thấy được anh ấy vẫn luôn cố gắng trở thành một người đàn ông để tôi có thể dựa vào. 15 năm không phải là lâu, nhưng cũng đủ để tôi trao cho người này một niềm tin trọn vẹn.
💗
