Giáng Sinh với gia đình
1.
Hôm Giáng Sinh cả nhà ngồi quầy quần ăn tối.
Lúc ăn món tráng miệng, có mấy miếng bánh sô-cô-la ngon còn sót lại ở trên bàn, ba Anna liền mời ông nội của Anna, vì biết ông nội rất thích bánh sô-cô-la.
Tuy nhiên ông nội không vội cầm lấy miếng bánh, mà bảo: “Hãy mời những người quan trọng hơn trước đã.”
Anna đang ngồi ăn, nghe thấy thế ngước đầu lên hỏi: “Ai là những người quan trọng hơn?”
Ba Anna cười lên tiếng giải thích: “Mỗi con người đều nên cho rằng bản thân mình là ít quan trọng nhất. Khi một người bảo “Hãy mời những người quan trọng hơn trước đã”, điều này nghĩa là mời tất cả mọi người quanh bàn ăn trước đã rồi mới đến lượt bản thân mình.”
Mình gật gù, thầm thán phục chồng, rất giỏi giải thích đạo lý sống bằng từ ngữ đơn giản dễ hiểu. Rồi ngẫm thấy cái điều chồng vừa nói phản ánh đúng lối sống của chồng và gia đình chồng. Mỗi người đều đặt người khác lên trước, nghĩ tới cảm xúc suy nghĩ của nhau, và đối xử với nhau tử tế tế nhị.
2.
Mẹ chồng mình, mỗi lần vào bàn ăn, luôn lấy đồ ăn vào đĩa cho mình trước. Bà bảo, ngày xưa mẹ chồng bà coi trọng con trai trong nhà hơn, làm gì cũng để con trai có phần trước, nên bây giờ làm gì bà cũng dành phần trước cho con dâu.
Khi mình cất lời nói điều gì, bà sẽ đều tạm dừng việc đang làm, quay sang nhìn vào mắt mình chăm chú lắng nghe. Một lần khi mình đang nói chuyện linh tinh vớ vẩn gì đó thôi, chưa nói hết câu thì Anna nói chen vào khoe đồ chơi mới, bà liền bảo Anna: “Con để bà nghe hết điều mẹ con đang nói, rồi sau đó bà sẽ xem đồ chơi của Anna nhé.” Lúc nào cũng vậy, dù chuyện linh tinh như thế nào, khi bị chen ngang, mẹ chồng mình sẽ luôn nhớ hỏi mình để mình có cơ hội nói hết câu chuyện.
Hồi lâu, có một lần đi ăn hàng, mình bắt chước con, vẽ linh tinh lên cái giấy ăn rồi nghịch ngợm tặng cho mẹ chồng. Lúc sau mới biết, cái giấy ăn với nét vẽ nguệch ngoạc vớ vẩn của con dâu, bà đã đút túi mang về vì không nỡ vất đi ngay.
Mình nghĩ chồng mình sống tình cảm như vậy, cũng chính nhờ có một người mẹ như mẹ chồng mình.
3.
Bố chồng mình rất thích làm bánh. Sinh nhật mình, sinh nhật chồng mình, sinh nhật con mình, đều ăn bánh ông làm. Mỗi lần lên thăm gia mình, ông lại làm bánh mang sang. Mỗi lần cháu sang chơi, ông lại đưa cháu vào bếp dạy làm bánh.
Bố chồng mình là người hướng nội, không giỏi nói chuyện bằng mẹ chồng, nhưng ông rất chăm hỏi chuyện mình. Những câu hỏi khiến mình cảm thấy giống hệt một người cha quan tâm tới con gái, muốn biết con làm gì, nghĩ gì.
Có lần ăn cơm xong, mình thu dọn rửa bát đĩa trong bếp. Ông cầm cái khăn đứng bên cạnh lau khô bát mình rửa, vừa lau vừa nói chuyện với mình. Thực ra bát đĩa chẳng có mấy cái, không cần người lau khô, mình biết chẳng qua là ông quan tâm, muốn giúp đỡ, muốn trò chuyện với mình.
4.
Mỗi lần dành thời gian với bố mẹ chồng, mình đều cảm thấy rất bình an. Những bề bộn của cuộc sống đều có thể quẳng qua bên để tận hưởng cảm giác gia đình ấm cúng quây quần. Mình rất biết ơn là Anna có cơ hội lớn lên trong một gia đình như vậy. Mình mong rằng cô bé lớn lên sẽ học được sự tinh tế và tình cảm từ những người lớn xung quanh mình.
❤
P/S Ảnh: Đi chơi Giáng Sinh tại Luân Đôn – Ba và Anna tại Covent Garden, một địa điểm nổi tiếng xinh đẹp trong trung tâm Luân Đôn.
👉 Link tới giới thiệu về mình cho bạn đọc mới của blog
👉 Link tới Instagram của mình
👉 Link mua truyện “Dấu yêu Cambridge” của mình về tình yêu tình bạn tại trường Cambridge nơi mình từng theo học: Tiki | Shopee 1 | Shopee 2