HẠNH PHÚC TÌM LẠI – C29 – Điều em muốn làm cho anh

Người đàn ông với nụ cười hiền từ quỳ xuống kéo cho ngay ngắn chiếc cổ áo trắng của cô bé con có hai đuôi tóc ngoe nguẩy. Ông vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh của cô bé, ân cần dặn dò:

– Đi học rất vui, có bạn bè, có thầy cô, có nhiều trò chơi. Con sẽ học được nhiều thứ mới. Không có gì phải sợ cả.

Cô bé con nắm chặt lấy hai chiếc quai cặp trên vai mình, nói to dõng dạc:

– Bố yên tâm, con không sợ gì cả!

– Con nhớ tập trung chú ý nghe lời cô giáo, đừng nói chuyện riêng trong giờ học. – Người mẹ đứng bên cạnh dịu dàng xoa đầu.

– Vâng ạ! – Cô bé nhanh lẹ gật đầu.

Cậu nhóc con dáng người cao dong dỏng, mặc chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng cẩn thận trong chiếc quần kaki sẫm mầu, từ đầu tới giờ đứng kế bên lặng yên quan sát, háo hức chờ đợi tới lượt mình được dặn dò cô bé. Nhưng đến phút cuối, cậu không còn kiên nhẫn được nữa, hấp tấp chen vào:

– Nếu có đứa nào dám bắt nạt em, cứ bảo anh. Anh sẽ cho nó một trận nhớ đời luôn. – Cậu vừa nói vừa giơ cao nắm đấm để củng cố lời cam đoan của mình.

Ngay lập tức, cậu phải la lên oai oái vì cái cốc đầu đau điếng của vị phụ huynh đứng đằng sau, kèm theo tiếng gọi tên đầy đe nẹt:

– Huy!

Trong khi cậu nhăn nhó xoa xoa đầu mình thì mọi người xung quanh cười rộ lên. Cô bé con cười híp cả mắt, miệng toét tới mang tai khoe mấy cái răng sún.

Hạnh phúc, yên bình, và êm ả.

Bỗng…

Một tiếng nói đau đớn quằn quoại vang vẳng đâu đó trong nền không gian.

“Khánh An, anh cầu xin em đừng nhớ lại quá khứ… Anh cầu xin em đừng nhớ lại…”

Khánh An giật mình thu lại nụ cười trên môi.

Phải rồi, không thể nhớ ra!

Những hình ảnh của quá khứ ở trước mắt không còn mang lại cảm giác hạnh phúc bình yên, mà chỉ khiến cho sự sợ hãi dấy lên trong lòng ngày một lớn hơn. Cô vội đưa tay khua khoắng cố hết sức xua đuổi chúng đi.

Âm thanh méo mó. Hình ảnh biến dạng. Tứ phía bao trùm một màu đen đặc quánh.

William bất chợt xuất hiện trước mặt cô, gương mặt thống khổ như thể đang phải chịu đựng một sự đau đớn buốt thấu tâm can. Đôi môi anh mấp máy muốn nói điều gì đó, nhưng âm thanh chưa kịp phát ra thì anh đã ngã khuỵu xuống, nằm sõng soài bất động trên mặt đất.

– William!

Khánh An lao thẳng về phía trước không ngừng gọi tên anh. Không một lời đáp lại, không một cử động. Anh nằm yên đó cơ thể lạnh tanh không một chút dấu hiệu của sự sống.

Bấn loạn với sự sợ hãi, Khánh An cứ thế gào thét gọi anh, nước mắt nước mũi dàn dụa tuôn trào khắp khuôn mặt.

– Khánh An!

Có tiếng của ai đó.

– Khánh An!

Âm thanh một lúc một rõ nét.

– Khánh An!

Khánh An mở choàng mắt.

William.

Anh ở ngay trước mặt, tay đặt lên vai cô day nhẹ. Ánh đèn vàng leo lét chiếu vào từ cửa sổ rọi lên khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Không chần chừ một giây một phút, Khánh An ngồi bật dậy ôm chầm lấy anh, nước mắt vẫn chảy ướt đẫm hai bên gò má, hơi thở hổn hển loạn nhịp.

Anh vẫn ở đây! Anh vẫn ở đây! Anh không sao cả! Không sao cả!

Sự sợ hãi hoảng loạn cùng nỗi vui mừng tột độ khiến những âm thanh nức nở không kìm được, thoát ra khỏi cổ họng vỡ òa thành tiếng. Vòng tay cô siết chặt như muốn được dính lấy anh không rời, muốn hòa với anh làm một, siết mặt đến mức đuôi mày William phải thoáng nhíu lại vì đau.

– Ổn rồi, Khánh An. Mọi chuyện ổn rồi…

William vội vàng lên tiếng trấn an, liên tục vuốt vuốt mái đầu đang gục xuống trên vai mình. Tiếng khóc thổn thức không ngừng khiến lòng anh quặn thắt như có bàn tay vô hình nào đó ra sức bóp nghẹt trái tim. Tất cả là do sự sắp xếp ngu ngốc của anh, là do anh nóng vội thiếu suy nghĩ, là do anh vô tâm không nhận ra những áp lực đang đè nặng lên vai cô. Và sâu xa hơn nữa, là do anh, trong vô thức, đã để nỗi sợ hãi ích kỷ của mình đè nén cô, làm tổn hại tới cô.

– Xin lỗi em… Là lỗi của anh… Là anh không tốt… – Từng lời nói khó nhọc thốt ra trong ăn năn day dứt.

Khánh An lắc mạnh mái đầu, nước mắt vẫn tuôn tràn như suối:

– Không, là lỗi của em… Là lỗi của em… Xin lỗi anh…

Trong lòng cô ngập tràn sự hối hận. Đáng lẽ cô nên kiên quyết đuổi anh ta đi. Đáng lẽ cô không nên động vào tấm hình đó. Ý nghĩ làm tổn thương anh còn đáng sợ hơn cả dao sắc đâm chọc giày xé ruột gan.

– Không, em không có lỗi gì cả. – William vùi mặt vào mái tóc tơ bồng bềnh. – Là lỗi của anh…

Đêm hôm đó, không biết là bao lâu, hai con người cứ thế nhận lỗi về mình. Anh ngồi yên ôm chặt lấy cô không rời, còn cô thì khóc, khóc rất nhiều, khóc ướt đẫm vai anh, khóc cho tới khi thấm mệt và thiếp lại vào giấc ngủ với hai hàng lệ vẫn chảy dài trên gò má.

Những ngày sau đấy, cuộc sống trở lại như bình thường, không ai nhắc đến chuyện đã xảy ra. William không muốn tạo thêm áp lực cho Khánh An, còn Khánh An thì quá bận rộn chuẩn bị cho việc thi cử để có thời gian lo nghĩ về những chuyện khác. Cô vẫn đi học đều đều, uống thuốc đều đều. Tối tối vẫn vừa nấu cơm vừa tranh thủ đọc sách nhồi nhét vào đầu thêm được chút kiến thức nào hay chút nấy. Ăn uống xong, cô thường nằm bò nhoài ôn tập trên ghế sofa, còn anh thì ngồi bên cạnh nghiền ngẫm mấy cuốn sách triết học lịch sử dày cộp, thi thoảng lại quay sang hỏi han, giải đáp thắc mắc. Cứ đúng đến mười rưỡi tối, hai vợ chồng lục đục thu dọn sách vở đồ đạc, cùng nhau đi tắm, rồi trèo lên giường đi ngủ.

Đêm nay cũng như mọi đêm, hai vợ chồng đi ngủ sau khi nằm trò chuyện luyên huyên một hồi. Tuy nhiên, đã gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc tắt đèn, Khánh An vẫn nằm trằn trọc, cơn buồn ngủ dường như không hề có ý định kéo đến. Cô đã thử đủ mọi tư thế, nằm nghiêng, nằm thằng, nằm sấp, cũng thử lẩm nhẩm đếm cừu trong đầu, nhưng dù đếm tới gần nghìn con cừu cũng không thấy phát huy tác dụng.

– Em không ngủ được à? – Giọng William ngái ngủ, có vẻ như vừa bị đánh thức từ giấc ngủ chập chờn.

– Xin lỗi làm anh thức giấc. Em sẽ nằm yên không ngọ nguậy nữa.

Khánh An áy náy kéo chiếc chăn ngay ngắn, chuẩn bị cho mình một tư thế cố định. Nhưng William dường như không muốn ngủ lại ngay. Anh xoay người về phía cô, cánh tay đưa ra kéo cô sát lại gần nằm tựa lên ngực mình:

– Kỳ thi ngày mai làm em lo lắng à?

– Chắc là thế… – Khánh An gật đầu, rúc nhẹ vào lòng anh.

– Anh thấy em nắm rất vững các kiến thức, sẽ không có vấn đề gì đâu. – William nói, bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc đen của cô như anh vẫn hay làm.

– Vâng, em cũng biết vậy. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn không tránh khỏi hồi hộp.

– Em đừng nghĩ về ngày mai nữa. Hãy thử tưởng tượng mình đang ở một chỗ hay ho nào đó… – William gợi ý. – Chỗ mà làm cho tinh thần mình thư thái, như là ở bên bờ biển chẳng hạn.

Khánh An nghe lời anh nhắm mắt lại, bắt đầu tưởng tượng ra bờ biển sóng vỗ rì rầm, bọt sóng tung bay trắng xoá. Nơi đó có anh nắm tay cô tung tăng chạy trên bờ cát vàng mịn màng. Gió biển mặn mà mơn chớn trên da mặt, dọc theo mái tóc…

Thật dễ chịu. Thật thư thái.

Nhưng…

Sao chẳng thấy buồn ngủ gì cả?!

– Có vẻ không mấy tác dụng anh ạ. – Khánh An mở mắt, khẽ thì thầm sau vài phút để trí tưởng tượng bay xa.

Bàn tay vẫn vuốt nhẹ mái đầu của người vợ, William yên lặng nghĩ ngợi, cố tìm kiếm trong kho kiến thức của mình xem còn có cách nào khác để giúp cô không.

– Hay là… – Khánh An ngập ngừng đề nghị. – Hay là… anh hát cho em nghe đi.

– Hát? – William nhíu mày.

Cảm nhận được sự lưỡng lự trong câu hỏi lại của anh, Khánh An bất giác đỏ mặt. Có lẽ yêu cầu của cô hơi thái quá. Khi không mà nũng nịu đến mức đòi được ru ngủ như một đứa con nít.

– Không được thì thôi vậy? – Cô cúi đầu che giấu sự thoáng bối rối của mình.

– Không phải. Tất nhiên là được. – William vội nói. – Chỉ có điều anh không biết bài hát ru nào.

– Vâng, thôi anh ạ. – Khánh An nhanh lẹ đồng tình, vẫn còn chưa hết xấu hổ về đề nghị nhõng nhẽo của mình. – Nằm một chút là em ngủ bây giờ ấy mà.

Cô liền nhắm nghiền mắt nằm im bất động, trong đầu nhai đi nhai lại câu: “Đi ngủ thôi nào!” như một lời thần chú, với hi vọng mong manh là sẽ thuyết phục được bản thân mình chìm vào giấc ngủ.

Nhưng lời thần chú chưa kịp có cơ hội phát huy sức mạnh, thì tiếng hát khe khẽ đã bắt đầu cất lên trong màn đêm tĩnh mịch.

“Khánh An, em yêu à, ngủ đi em, ngủ đi em…”

Chất giọng trầm trầm bay bổng bên tai.

“Khánh An, em yêu à, anh yêu em rất nhiều.
Em ngủ đi, mơ những giấc mơ đẹp.
Anh sẽ ở bên trông giấc ngủ cho em.”

Bàn tay to lớn vụng về vỗ vỗ lên lưng cô theo nhịp của tiếng hát.

“Đừng lo lắng về bất kỳ điều gì cả.
Vì đã có anh luôn ở bên che chở cho em.
Anh yêu em, Khánh An à, anh yêu em.”

Lời hát thì thầm không theo vần điệu gì, cũng chẳng theo nhạc điệu gì cụ thể. Nhưng từng câu từng chữ như có một sức mạnh ảo diệu thần kỳ, xua đi hết những sự lo âu căng thẳng, khiến trái tim ấm áp, khiến sự bình yên thanh thản ngập tràn trong lòng. Đôi môi cô không kìm được nụ cười nở rộ.

Bỗng… William ngừng hát, bàn tay vỗ nhẹ trên lưng cô cũng dừng lại, ánh mắt anh trở nên suy tư:

– Khánh An. – Anh vẫn giữ giọng nói khẽ khàng.

– Dạ? – Cô ngạc nhiên mở mắt ngước nhìn anh.

– Về lời hứa đó… – William ngập ngừng. – Lần trước trong lúc sốt là do anh… hồ đồ nên mới nói những lời thiếu suy nghĩ như vậy… Sự thực thì anh rất muốn em có lại ký ức…

Dứt lời, William bất giác nín thở chờ đợi phản ứng của cô. Liệu có quá sớm để đề cập tới vấn đề này?

Khánh An yên lặng, dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ, nhưng anh không thể đoán được cô đang nghĩ gì, vì chút ánh sáng tù mù hắt vào qua ô cửa sổ không đủ để nhìn thấy được hết những biểu cảm trên gương mặt của cô. Không gian yên ắng tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng hơi thở đều đặn của cô trên ngực mình.

Cuối cùng Khánh An cũng lên tiếng:

– Vâng, cứ đợi em thi xong đã… – Cánh tay đang ôm ngang người anh siết nhẹ. – Bây giờ anh hát tiếp cho em nghe đi. Em muốn nghe thêm nữa.

William thở ra.

Lời hát thì thầm lại vang lên khe khẽ. Bàn tay trên lưng cô vỗ nhẹ đều đều.

Khánh An nhắm hờ mí mắt, áp má mình lên bờ ngực rắn chắc. Chẳng mấy chốc, giấc ngủ đến lúc nào không hay.

Ánh nắng chói chang rực rỡ úa tràn khắp mọi nơi, trên từng cành cây ngọn cỏ, phủ vàng từng ngõ ngách của khoảng sân trường rộng thênh thang đông kín người đi lại.

Cuối cùng thì ngày thi đầu tiên đã đến. Các sỹ tử người nào người nấy mặt mày cũng đều căng thẳng, bước chân vội vã hối hả hơn ngày thường.

– Em kiểm tra xem có mang theo hộ chiếu, thẻ căn cước đầy đủ chưa? – William hỏi khi hai người xuống xe bước chân về phía hội trường thi.

Theo luật của trường, sinh viên phải mang theo hộ chiếu hoặc thẻ căn cước vào phòng thi để xác nhận danh tính. Khánh An mở cặp kiểm tra. Cô để sẵn hai thứ này trong hộp bút, chốc nữa chỉ việc lấy ra.

– Em có nhớ mang theo ít nhất hai cái bút đề phòng bị trục trặc hay hết mực không đấy? – William tiếp tục hỏi.

– Có. – Khánh An gật đầu mỉm cười. – Em mang cả chục cái trong cặp.

– Máy tính? – William nhướn mắt suy nghĩ xem còn gì phải nhớ nữa không.

– Đã có ở đây.

– À, còn… – William định nói “Còn thuốc?”, nhưng phút cuối lại thôi. Chắc hẳn là cô sẽ không quên thứ này.

Khánh An không lạ gì với sự tỉ mỉ chu đáo của người chồng. Cô vỗ vỗ vào chiếc cặp của mình, nhoẻn cười:

– Anh yên tâm, em đã kiểm tra kỹ rồi. Tất cả mọi thứ đều ở đây.

Hơn mười lăm phút nữa mới vào thi mà tiền sảnh của hội trường đã chật cứng người. Một số người túm năm tụm bảy nói chuyện. Một số người thì chọn một chỗ nào đó thuận tiện lôi tài liệu ra đọc lần cuối.

– Em đứng ở đây để anh ra xem số báo danh cho em? – William nói hất đầu về phía bảng thông báo số báo danh chen chúc người.

– Thôi, không cần đâu. Em tự làm được. – Khánh An xua tay. – Anh đi làm đi kẻo muộn.

– Không sao, hôm nay anh không bận.

Chưa dứt lời, bước chân của William đã nhanh nhẹn di chuyển về phía đám đông. Anh lắc đầu nhìn đám sinh viên đang chen lấn xô đẩy không khỏi mừng thầm về quyết định vô cùng đúng đắn của mình. Khánh An của anh thấp bé nhẹ cân làm sao chen nổi với cái đám vai u thịt bắp này.

Khánh An bị bỏ lại ở góc tiền sảnh, đứng ngẩn tò te nhìn người chồng không thèm để ý tới bộ dáng quầy tây áo vest đĩnh đạc của mình, cứ thế hăm hở xông thẳng vào giữa nhóm sinh viên. Cô bỗng cảm thấy mình giống như là học sinh tiểu học được phụ huynh dẫn đi thi hơn là một sinh viên đại học đã ngoài hai mươi tuổi. Sáng nay mặc cho cô cam đoan đến khô cả nước miếng là cô có thể tự lo được, anh vẫn nhất quyết theo chân cô không rời, lo lắng sốt sắng còn hơn cả người phải đi thi.

Sau một hồi đứng đợi, cuối cùng William cũng chạy ra từ đám đông, vừa lúc đó Kiều Anh cũng đi tới. Nét mặt cô bạn thoáng chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thân thiện:

– Chào anh! – Kiều Anh vẫy tay. – Anh chắc hẳn là William, chồng của Khánh An.

William gật đầu chào lại:

– Còn em chắc hẳn là Kiều Anh.

– Khánh An kể nhiều về em lắm sao? – Khuôn mặt Kiều Anh lộ vẻ thích thú. – Cậu ấy có kể xấu gì em không thế?

– Xấu tốt thì anh không biết. – William mỉm cười. – Nhưng điều gì cũng kể…

Kiều Anh bật cười, rồi quay sang nhìn Khánh An hai hàm răng đập vào nhau lập cập:

– Tớ run quá cậu ạ. Hi vọng vừa đủ điểm đậu không phải thi lại.

– Mấy tuần vừa rồi cậu học chăm như vậy, sẽ ổn thôi. – Khánh An trấn an bạn.

– Ước gì tớ có thể mượn bộ não của cậu vào phòng thi.

Khánh An phì cười. Với bộ não này của mình, cô còn không biết liệu có thể ngồi tập trung vài tiếng đồng hồ mà không bị quấy rầy bởi những cơn đau đầu tai quái. Nhưng tất nhiên, cô không dại mà nói ra điều đó để hai người bên cạnh phải lo cuống cuồng lên.

Trò chuyện thêm vài ba câu thì giám thị coi thi mở cửa phòng, thông báo cho các thí sinh chuẩn bị sẵn sàng. Khánh An vẫy tay chào tạm biệt:

– Thôi, bọn em phải vào phòng thi đây. Anh đi làm đi nhé.

William tần ngần đứng nhìn Khánh An chưa muốn rời ngay, đáy mắt không che giấu được sự lo âu ngập tràn.

– Anh đừng lo mà. Em đã bảo anh cứ chau mày thế này sẽ chóng già đấy. – Khánh An tiến lại gần, vuốt vuốt chân mày của anh. – Chỉ có vài tiếng thôi là xong rồi.

– Ừ, nếu mà có vấn đề gì… – William ngần ngừ. – Nhớ gọi điện cho anh ngay nhé.

Chưa để Khánh An kịp trả lời, Kiều Anh đã nhí nhảnh chen vào:

– Anh yên tâm. Có em chăm sóc Khánh An. Sẽ thông báo với anh từng chi tiết nhỏ.

Nụ cười nhẹ nở trên môi, nhưng anh vẫn không thể dẹp tan nỗi lo âu thường trực trong lòng mình.

Khánh An bật máy sấy. Luồng hơi nóng ấm thổi mạnh khiến mái tóc đen dài bay phất phới. Những giọt nước lấp lánh dưới ánh đèn vàng, trượt dọc sợi tóc rồi biến mất trong không trung.

Đến giờ đã làm xong ba bài thi. Chỉ còn hai bài vào cuối tuần sau là cô hoàn thành đợt thi cuối năm này.

Nhờ học tập chăm chỉ ngay từ đầu cộng ôn luyện kỹ càng, mấy bài thi này chẳng làm khó được Khánh An. Chỉ có điều sức khoẻ của cô hiện không được tốt khiến sự tập trung và khả năng tư duy kém đi nhiều. Không biết có phải do căng thẳng mà dù cô đã uống thuốc đề phòng trước khi thi nhưng cũng không tránh khỏi hoa mắt chóng mặt. Nhiều lúc cô phải dừng bút nhắm nghiền mắt dăm ba phút thì mới có thể tiếp tục làm bài.

Thậm chí giữa lúc đang làm bài thi gần đây nhất, máu mũi tự dưng chảy ra nhuộm đỏ tờ giấy thi. Được cái giám thị đã nhanh chóng giúp cầm máu và còn rất cảm thông cho thêm thời gian bù lại. Tất nhiên những chuyện này cô đã cấm Kiều Anh báo lại cho William biết để tránh làm anh lo lắng.

Khánh An tắt máy sấy, đang định quay người rút dây cắm điện thì bỗng dưng đầu cô ong lên như có người đang đập búa bên tai. Cô nhăn mặt lập cập mở ngăn kéo, nhưng chưa kịp cầm lấy lọ thuốc thì một màu đen đã bao trùm khắp mọi nơi.

Khánh An ngã vật xuống sàn bất tỉnh.

Đóng cánh cửa phòng của bác sỹ trưởng khoa thần kinh phía sau lưng, William cảm thấy chân mình như đeo chì. Anh lê từng bước nặng nhọc.

Điều mà anh luôn lo sợ đang xảy ra. Bệnh tình của Khánh An ngày càng trở nên trầm trọng.

Khi Kiều Anh lén lút gọi điện kể cho anh nghe về chuyện xảy ra trong phòng thi, William đã thấy bất an liên hồi. Giờ nghe lời chuẩn bệnh của bác sỹ, thế giới xung quanh anh như quả cầu thủy tinh mỏng manh bị rạn nứt, chỉ cần một cái chạm khẽ là sẽ vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ.

– Vết thương cũ trong não sưng lên rất nhiều. – Bác sỹ nhận xét nhìn vào màn hình chiếu. – Có lẽ là việc thi cử tạo thêm áp lực cho bộ não khiến tình trạng của cô xấu đi nhanh hơn so với chuẩn đoán ban đầu. Nếu cứ thế này, e là…

– Bác sỹ nói thế là thế nào? – Khuôn mặt William tái nhợt. – Nhất định phải có biện pháp nào đó để giúp cô ấy! Đây không phải là bệnh viện tốt nhất trong nước sao? Thuốc? Phẫu thuật? Chắc chắn phải có cách gì đó!

Làm trong ngành hàng chục năm, vị bác sỹ già đã quen thuộc với sự to tiếng quá khích của người nhà bệnh nhân, ông điềm tĩnh trả lời:

– Vấn đề của cô nhà là do tâm lý gây ra. Bây giờ chỉ có cô ấy cố nhớ lại thì mới khá lên được. Chứ dao kéo thuốc thang cũng không thể giải quyết được gì.

Ra khỏi phòng bác sỹ được một lúc rồi mà William thấy cơ thể mình vẫn chưa hết run rẩy. Anh đẩy nhẹ cửa phòng bệnh bước vào, khẽ khàng tiến tới gần chiếc giường bệnh, rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh.

Căn phòng yên ắng tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng tít tít của máy điện đồ và tiếng tí tách của nước truyền nhỏ giọt.

Đôi mắt Khánh An ngắm nghiền, hàng mi đen dài bất động. Khuôn mặt xanh xao hốc hác, nước da vốn đã nhạt màu giờ còn tái nhợt như không còn một giọt máu.

Anh đau đớn cầm bàn tay gầy guộc của cô áp lên gò má mình. Anh biết cô dạo này ăn không ngon miệng, ngủ cũng không ngon giấc, nhưng giờ nhìn cô nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát, anh mới nhận ra cô đã ốm đi biết chừng nào.

Phải làm thế nào để giúp cô? Tiếng gào thét tuyệt vọng vang lên trong đầu mình.

Anh không thể giúp gì cho người mình yêu mà thậm chí còn hại cô, bóp nghẹt cô. Anh cảm giác mình như là một liều thuốc độc đang dần dần từ từ hút đi sự sống của cô.

Hai giọt nước trong suốt tràn qua khoé mắt lặng lẽ rơi xuống lăn tròn trên bàn tay không động đậy của người con gái đang chìm sâu trong giấc ngủ.

Khánh An cựa mình tỉnh giấc. Sự nhức nhối nơi đầu kim tiêm của máy truyền dịch cắm trên mui bàn tay khiến cô khẽ nhăn mặt. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc khắp nơi cùng sắc màu trắng toát bao trùm cả căn phòng giúp cô nhanh chóng nhận ra mình đang ở đâu. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên cô thức dậy trong tình trạng này.

William đang ngồi khoanh tay trên chiếc ghế tựa cạnh giường bệnh, đầu gục xuống, hơi thở sâu đều đặn.

Chắc hẳn anh đã thức cả đêm để trông cho cô ngủ.

Gương mặt hốc hác, râu lún phún trên cằm, hố mắt trũng sâu thâm quầng đầy mệt mỏi. Khánh An thấy khoé mắt mình cay xè. Cô biết cô đau một thì anh đau mười. Cái đau trong lòng của anh, nó còn giày vò giằng xé hơn nỗi đau về thể xác gấp bội.

Mặc dù cô cố hết sức mình giấu giếm, nhưng chắc anh cũng đã biết được phần nào. Dạo này anh thường hay đứng trầm ngâm bên cửa sổ nhìn về phía xa xăm. Rất nhiều lần anh lặng yên ngồi nhìn cô. Anh không nói gì, nhưng nỗi buồn lo chất chứa trong đáy mắt.

Phải làm gì cho anh bây giờ?

Bàn tay của William khẽ động đậy. Anh giật mình mở mắt. Thấy Khánh An đang nhìn mình, anh vội vàng quỳ xuống bên cạnh giường nắm lấy tay cô:

– Em tỉnh dậy từ khi nào vậy? Sao không đánh thức anh dậy?

Khánh An im lặng vài giây, dường như còn đang suy ngẫm thêm về điều mình sắp nói. Cuối cùng, cô cũng cất lời, nhưng không phải để trả lời cho câu hỏi của anh mà là đưa ra một lời đề nghị:

– Anh cho phép em… gặp anh Huy chứ? – Giọng cô yếu ớt, hơi ngập ngừng như đang dò hỏi. – Em muốn thử… Về ký ức của em chắc bác sỹ cũng đã nói cho anh biết… Có thể tình trạng của em sẽ khá hơn.

Đôi mắt của William ánh lên sự bất ngờ. Anh ngay lập tức vui sướng gật đầu:

– Tất nhiên rồi. Em nên gặp anh ta.

Trước đây chỉ nghĩ tới gã đàn ông này thôi là anh đã muốn nổi sung lên rồi, chứ đừng nói tới chuyện để Khánh An nói chuyện với anh ta. Vậy mà giờ đây ước muốn to lớn nhất của anh chính là để hai người có cơ hội gặp mặt.

– Anh sẽ giúp em liên lạc với anh ta?

– Cám ơn anh. – Khánh An mỉm cười. Nụ cười khiến gương mặt nhợt nhạt của cô có thêm chút sức sống.

William liếc khay đồ ăn trên bàn y tá mang vào nửa tiếng trước.

– Em đã đói chưa? Cố ăn một chút gì nhé.

Mồm miệng nhợt nhạt, cổ họng đắng nghét, Khánh An không cảm thấy muốn ăn một chút nào. Nhưng sợ làm anh lo lắng, cô gật đầu đồng ý, gượng người ngồi dậy. William nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay đỡ cô tựa vào đầu giường.

– Anh đã ăn chưa? – Khánh An đưa mắt nhìn anh.

– Anh không đói.

William lắc đầu, tay vẫn bận kéo gối sắp xếp giường cho cô được ngồi thoải mái. Xong xuôi anh mang khay đồ ăn đi hâm nóng lại rồi đặt lên chiếc bàn cạnh giường.

– Để anh đút cho em. – Anh xúc một thìa cháo thổi phù phù rồi đưa lên trước miệng cô.

Lần này Khánh An không buồn tránh né cũng chẳng khăng khăng giành quyền tự ăn như lần trước. Nhưng cô vẫn không chịu ăn ngay mà kỳ kèo mặc cả:

– Anh ăn một miếng thì em mới ăn một miếng. Nếu anh không ăn thì em không ăn.

William phì cười. Sự thực anh chẳng có tâm trạng đâu mà ăn uống. Nhưng mà để cô chịu ăn, chuyện gì anh cũng sẽ làm.

Vậy là cứ thế, mỗi người một miếng, bát cháo ô tô đầy ú ụ đã hết từ lúc nào.

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!