HẠNH PHÚC TÌM LẠI – C33 – Anh hứa…
Tiếng reo hò vọng khắp một khoảng sân trường. Tiếng nút chai sâm-phanh nổ lốp bốp như pháo rang. Mùi cồn nồng nặc trong không khí. Vị giám thị coi thi nhếch mép cười nhìn lũ sinh viên rú lên ầm ĩ trước cửa phòng. Có lẽ đây là ngày duy nhất trong năm, cho dù lũ sinh viên có tắm trong rượu, cũng không bị bất kỳ vị giáo sư nào nhăn mặt nhíu mày.
Bài thi cuối cùng đã hoàn thành. Kỳ thi đánh dấu cái kết của năm học đầu tiên khép lại. Bất kể làm tốt hay làm dở, không một ai còn muốn nghĩ tới việc học hành thi cử, giờ đã có thể thẳng tay ném đống tài liệu ôn thi vào sọt rác, và háo hức chào đón một mùa hè sôi động đang đợi chờ ở phía trước.
Kiều Anh huých tay Khánh An khi hai nàng bước qua đám lố nhố đang chen chúc nhặt ly rượu nhựa từ những cái xô to uỳnh chất đầy đá lạnh trên mặt đất.
– Cậu không định làm một ly trước khi về à?
– Mình có hẹn bây giờ. – Khánh An mỉm cười trả lời, liếc nhanh chiếc đồng hồ trên cổ tay. – Cậu cứ ở lại chung vui với mọi người đi.
– Ông Huy hả? – Kiều Anh nhướn mày. Cô buột miệng hỏi vậy thôi chứ cũng thừa biết chiều nào Khánh An chẳng gặp gỡ Trần Huy. – Giờ thi xong rồi, hai người định gặp nhau ở đâu?
Bình thường vì cô ôn tập ở thư viện, hai người vẫn gặp luôn ở trường, hôm ngồi ghế đá, hôm bãi cỏ, mưa thì chạy vào căng tin. Bây giờ không có lý do gì để đến trường nữa, đúng là phải chọn địa điểm khác.
– Chắc là đi quán cà phê hoặc ra công viên gì đấy. – Khánh An nhún vai. – Nhưng mà hôm nay tớ phải ghé qua nhà lấy mấy món đồ trước đã…
– Ừ, vậy thì cậu đi đi kẻo muộn. – Kiều Anh gật đầu.
Khánh An vẫy tay chào bạn rồi nhanh nhẹn chạy ra phía cổng trường, trong đầu miên man suy nghĩ về buổi tối nay… Liệu cô nên nấu món gì đặc biệt để ăn mừng với William? Phở? Anh rất thích món này. Hay là làm bánh cuốn? Món tủ của cô… Thôi, món gì thì món, tẹo nữa vẫn phải ghé qua siêu thị mua chai sâm-phanh mới được.
—
Tay đảo vô lăng đánh xe vào sân, William liếc nhanh xuống bó hoa hồng đỏ cùng hộp quà vuông vắn được gói ghém cẩn thận đặt trên chiếc ghế da bên cạnh. Anh mỉm cười tưởng tượng ra nụ cười tươi rói và đôi mắt long lanh hấp háy niềm vui của người vợ đang ngồi đợi mình ở nhà. Hẳn là cô đã dành cả buổi chiều cặm cụi nấu món gì đó đặc biệt.
Có lẽ là phở bò? Món này không bao giờ anh cưỡng lại được, húp sạch sành sanh không để lại dù chỉ là một giọt nước. Hay là… bánh cuốn? Món này hơi công phu một chút, nhưng cho dịp đặc biệt thế này, có thể Khánh An sẽ không ngại. William khẽ bật cười nhận ra chuyện ăn uống độc chiếm dòng suy nghĩ của mình. Không biết từ bao giờ Khánh An đã biến anh trở thành một kẻ phàm ăn đến như vậy.
Anh cầm bó hoa và hộp quà trong tay, lụi cụi mở khóa cửa bước vào nhà. Nụ cười trên môi anh bỗng chững lại. Trái với tưởng tượng của anh, căn nhà lặng yên không một tiếng động. Đèn hành lang vẫn sáng, nhưng những gian phòng khác thì im lìm trong bóng tối.
William bước nhanh tới gian bếp nhìn quanh một lượt. Xoong nồi ở trong tủ, bát đĩa nằm yên trên chạn, đũa thìa cắm gọn gàng trong hộp đựng, mặt bếp đen lạnh te lạnh ngắt. Mọi thứ vẫn nằm nguyên cùng một vị trí khi hai người rời nhà buổi sáng nay. Anh liền bước sang các căn phòng bên cạnh ngó nghiêng tìm kiếm. Vẫn không thấy dấu hiệu gì là cô đã về nhà. Vậy tại sao đèn hành lang lại sáng?
William tiến lên cầu thang, vừa đi vừa cất tiếng gọi:
– Khánh An!
Không có tiếng trả lời. Trên gác cũng giống như dưới nhà, yên lặng im lìm. Bóng tối bao trùm một màu. Duy… Có một ngọn đèn bật sáng…
Phòng đọc sách.
William nghe thấy tiếng tim mình rơi mạnh trong lồng ngực. Khánh An không bao giờ đặt chân vào căn phòng này. Cô than phiền là có quá nhiều giấy tờ tài liệu quan trọng và sách quý, cô sợ mình vụng về lỡ tay làm hư hỏng cái gì đó. Thậm chí ngay cả việc lau dọn, cô cũng đẩy cho anh tự lo liệu. Chính vì thế mà anh đã nghĩ đó là nơi an toàn nhất…
Khuôn mặt tái nhợt với những linh cảm bất an, William nắm chặt bàn tay, bước vội về phía ánh đèn.
Cánh cửa phòng mở toang… Ngăn kéo cuối cùng dưới gầm bàn mở ra quá nửa… Trống rỗng…
Hộp gỗ nâu sờn nằm trên mặt bàn với chiếc nắp để mở bên cạnh. Chiếc áo đan len bé tí hin màu sữa đã được lấy ra đặt ở kế bên…
Và… cuốn nhật ký… trên sàn nhà… nằm chỏng chơ…
Những dòng chữ mực đen nghiêng nghiêng trên trang giấy rõ ràng, kiên định, như muốn tố cáo, như muốn phơi bày cái quá khứ tăm tối mà anh vẫn ra sức che đậy.
William nghe thấy tiếng tim mình đập càng lúc càng mạnh, mồ hôi túa ra trên trán ướt đẫm. Anh lập cập rút chiếc điện thoại trong túi, những ngón tay run rẩy liên tục bấm nút gọi.
Một hồi chuông vang lên tưởng như kéo dài vô tận…
Anh siết chặt chiếc điện thoại trong tay, đầu óc quay cuồng trong sợ hãi. Khánh An, nhấc máy đi em, nhấc máy đi em!
Hồi chuông vẫn cứ reo đều đều như muốn trêu ngươi, như muốn cười nhạo.
– A lô!
Cuối cùng thì cũng có người bắt máy. Nhưng không phải Khánh An, mà là một giọng đàn ông… Trần Huy.
– Khánh An đang ở bệnh viện… – Anh ta lên tiếng ngay không cần phải đợi anh cất lời hỏi.
– Bệnh viện? – William gấp gáp hỏi lại.
– Phải, cô ấy nhớ lại hết rồi. – Anh ta chậm rãi trả lời.
Nhớ lại hết rồi… William lặng người để thông tin vừa nghe được thấm dần vào trong trí óc.
– Cô ấy không chịu ăn uống, cũng chẳng để bác sỹ xem bệnh, cứ khóc suốt… – Ngừng một chút, Trần Huy nói tiếp. – Vừa thiếp đi được một lúc.
Trần Huy cúp máy. Bàn tay William buông thõng xuống. Anh đứng yên một chỗ bần thần nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Dù vẫn biết rằng cái ngày này rồi sẽ đến, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh và đột ngột như vậy.
Anh vẫn chưa sẵn sàng, còn rất nhiều thứ phải làm. Anh chưa kịp giúp cô sơn tường phòng ngủ thành màu xanh lá, chưa kịp giúp cô sửa lại đơn xin việc, chưa kịp giúp cô tập lái xe thi lấy bằng, chưa kịp dẫn cô lên đỉnh của tòa nhà chọc trời The Shard, chưa kịp…
Nụ cười đau khổ chợt hình thành trên đôi môi. Sau vài phút bấn loạn, anh tự cười mình ngu ngốc. Chắc gì cô đã muốn quay lại căn nhà này. Hẳn cô cũng chẳng muốn làm những điều này với anh. Chẳng phải cô đã có Trần Huy…
Anh ngẩng đầu thở ra một hơi dài, đôi mắt nhắm nghiền để hình ảnh của cô ngập tràn trong tâm trí.
Kết thúc rồi sao? Thực sự đã kết thúc rồi sao?
Khánh An…
—
Khánh An ngồi tựa đầu trên thành giường trong phòng bệnh, đôi mắt trống rỗng hướng ra khoảng đen tối tăm ngoài ô cửa sổ nhỏ. Cô đã khóc đến mức tưởng như không còn nước mắt để chảy thêm. Yến Vi của cô… Yến Vi bé bỏng của cô… Thực sự đã không còn trên thế gian này nữa… Một chốc trước, con vẫn còn quẫy đạp, còn ngọ nguậy liên hồi, từng giây từng phút lớn dần lên trong cơ thể của cô. Vậy mà bây giờ im lìm không sự sống. Không biết bao nhiêu lần, cô ôm lấy bụng mình cầu xin con hãy quay trở lại. Đạp nữa đi con, cho mẹ cảm nhận được con. Nhưng không bao giờ có được sự hồi đáp, dù là nhỏ nhất.
– Em chịu khó ăn một ít cháo nhé, Khánh An. Từ sáng tới giờ em chưa có chút gì bỏ vào bụng. – Trần Huy ân cần thổi nhẹ thìa cháo rồi đưa tới trước miệng cô.
Đôi môi nứt nẻ của Khánh An khép chặt. Cô ngồi yên như pho tượng, chẳng buồn quay đầu lại nhìn anh.
Trần Huy thở dài, đau xót nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đờ đẫn đến vô hồn của cô. Cũng giống như cái lần bố mẹ cô qua đời, sự đau đớn, sự mất mát hằn rõ trên từng đường nét, hoàn toàn lấy đi sự sống, chỉ để lại một cái vỏ ngoài khô cạn héo mòn. Anh vòng tay kéo cô ngả vào lòng mình. Khánh An không phản ứng gì, máy móc tựa vào ngực anh như một con búp bê trắng sứ, đôi mắt vẫn không rời khoảng đen trước mặt. Dường như màu đen mịt mùng ấy là thứ duy nhất có thể giúp cô tĩnh tâm trong lúc này.
Hai người cứ thế ngồi trong yên lặng không biết là bao lâu. Có lẽ phải hàng giờ đồng hồ. Cho tới khi cô y tá gõ cửa đi vào kiểm tra thể trạng của Khánh An thì Trần Huy mới nhẹ nhàng đỡ cô tựa lại vào thành giường.
Y tá đo nhịp tim, lấy số huyết áp, thay bịch nước truyền dịch. Suốt quá trình, Khánh An chẳng buồn động đậy di chuyển dù là một ngón tay, hoàn toàn để mặc người khác muốn làm gì với cơ thể của mình thì làm.
Nhìn bát cháo còn đầy nguyên trên bàn, cô y tá ái ngại:
– Cô ấy vẫn chưa chịu ăn uống gì à?
– Vâng. – Trần Huy khẽ gật đầu, không kìm được tiếng thở ra nặng nhọc.
– Sau giấc ngủ đêm nay, cô ấy sẽ khá hơn thôi. – Cô y tá vỗ nhẹ lên vai anh trấn an.
Cô thu dọn đồ nghề, định bước ra cửa thì như vừa nhớ ra điều gì, liền quay đầu lại:
– À phải rồi, có một chiếc hộp gỗ màu nâu đặt ở ngoài cửa, có phải của anh không?
Trần Huy bước ra nhặt chiếc hộp lên. Lần cuối anh nhìn thấy nó là ở trong căn phòng đọc sách khi Khánh An nằm ngất xỉu dưới chân bàn. Anh nhíu mày:
– Lẽ nào là William mang đến sao?
Câu hỏi bâng quơ của Trần Huy như thức tỉnh phần tâm hồn đang vắng mặt của Khánh An. Cô chợt quay đầu ra phía cửa, thốt ra lời nói đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy:
– William…
Đôi mắt đờ đẫn bỗng lóe lên tia sáng. Bàn tay yếu ớt di chuyển kéo chiếc chăn mỏng trên người sang một bên để có thể đặt chân xuống đất.
Trần Huy vội vàng chạy tới đỡ lấy cánh tay cô.
– Khánh An, em làm gì vậy? Em cần phải nghỉ ngơi.
– Em muốn về nhà… – Cô gạt tay anh ra, lóng ngóng rút chiếc kim truyền dịch khỏi mui bàn tay mình. – Em muốn gặp William…
– Em cứ nằm xuống nghỉ ngơi. – Trần Huy lo lắng. – Anh sẽ gọi điện cho anh ta tới.
– Không. – Khánh An lắc đầu, kiên quyết nhào người về phía trước, nước mắt tưởng như đã cạn lại tiếp tục tuôn chảy trên khuôn mặt. – Em muốn về nhà… Em muốn gặp William… Tại sao anh ấy đến đây lại không vào gặp em?
Thấy sự kích động của Khánh An, cô y tá vội nắm lấy tay Trần Huy:
– Cô ấy muốn về, cứ để cô ấy về. Thể trạng của cô ấy khá ổn định, chỉ là vấn đề về tâm lý thôi. Có lẽ nghỉ ngơi ở nhà thì tốt hơn. Tôi sẽ gọi bác sỹ để làm thủ tục xuất viện cho cô ấy.
Trần Huy gật gật đầu, ôm chặt lấy cơ thể gầy gò của Khánh An, bàn tay liên tục vuốt ve mái tóc dài rối bù:
– Được rồi, Khánh An. Vậy mình về nhà. Đợi một chút, anh sẽ đưa em về nhà, được không?
Đêm khuya thanh vắng cô tịch. Mặt trăng hình vành khuyên từ từ ló mình sau màn mây dày dặc. Khoảng đen ngoài ô cửa sổ bắt đầu ánh lên một vài tia sáng trắng đìu hiu dịu dàng.
—
Xe buýt đêm rời xa dần khu trung tâm đông đúc phồn hoa hướng về phía ngoại thành. Mỗi lần xe dừng tại một bến, số người xuống xe lại ít đi, phố xá càng lúc càng thưa thớt vắng vẻ. Người trên xe hoặc là ngủ gà ngủ gật, hoặc là say bét nhè, hoặc là cắm đầu vào màn hình điện thoại, chẳng ai buồn để ý tới cô gái trẻ trong bộ đồ kẻ sọc của người bệnh, choàng chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, ngồi thu lu trong góc cuối của chiếc xe, chân đi đất, đầu tóc bù xù rũ rượi, mắt sưng húp, khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt.
Khánh An không đợi nổi Trần Huy làm xong thủ tục ra viện. Anh vừa theo chân cô ý tá đi ra ngoài, là cô chạy thục mạng tới bến xe buýt. Cô đi không suy nghĩ, không tính toán, vội vàng hấp tấp đến mức không kịp xỏ cả giầy. May sao chìa khóa nhà và thẻ xe buýt đều nằm sẵn trong túi áo.
Linh tính cho cô biết có điều gì đó không ổn. Tại sao William đến mà lại không vào gặp cô? Anh không bao giờ nhẫn tâm bỏ mặc cô trong bệnh viện một mình như vậy.
Cô muốn về nhà hơn bao giờ hết, muốn nhìn thấy anh ngay lập tức, muốn xà vào lòng anh, muốn được ôm lấy anh, muốn được khóc trong vòng tay của anh. Cô nhớ hơi ấm của anh, nhớ đến quặn thắt tim gan, nhớ đến đứt từng khúc ruột.
Xe buýt dừng lại tại bến gần nhà. Khánh An hộc tốc nhảy xuống xe chạy thẳng một mạch về nhà. Cô tra khóa vào ổ, mở toang cánh cửa.
Căn nhà hoàn toàn chìm trong bóng tối. Cô vội vã bật đèn, chạy lên phòng ngủ. Chiếc giường lạnh lẽo trống trải, chăn gối xếp ngay ngắn gọn gàng.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến chân tay run lẩy bẩy. Bây giờ là nửa đêm. Anh có thể đi đâu chứ?
Khánh An hoảng loạn bật đèn sáng choang lùng sục khắp mọi nơi trong căn nhà, nhưng không thấy bóng dáng anh ở bất kỳ nơi đâu.
Cô đứng giữa phòng khách thở hổn hển, suy nghĩ bấn loạn trong đầu. Chuyện gì đang xảy ra? William ở đâu?
Đôi mắt đảo quanh dừng lại ở đống giấy tờ đặt trên mặt bàn. William không bao giờ để đồ vất vưởng ngổn ngang, trừ khi là… Cô chầm chậm tiến lại gần.
Một bức thư tay…
Khánh An vội nhặt lá thư lên, ngấu nghiến đọc như muốn nuốt chửng từng con chữ nghiêng nghiêng đều đều trên trang giấy:
“Gửi Khánh An,
Khi em đọc được những dòng này, thì có lẽ anh đã ở một nơi rất xa xôi rồi. Xin lỗi em vì ra đi mà không thể trực tiếp nói lời từ biệt. Là anh ích kỷ, là anh hèn nhát. Nhưng nếu anh đối diện em, nhìn vào đôi mắt của em, anh sợ là mình sẽ không có đủ quyết tâm để rời xa em, sẽ lại níu kéo em, kìm hãm em. Anh sợ mình sẽ lại phạm sai lầm nối tiếp sai lầm.
Ngày đó, khi anh tìm thấy em đứng bên cạnh Trần Huy với đứa con nhỏ còn đang thai nghén, anh không thể chấp nhận nổi sự thật là anh sẽ mất em mãi mãi. Anh không suy nghĩ cho em, cố sống cố chết không chịu buông tay. Kể cả đến khi sự việc xảy ra rồi, anh vẫn không tỉnh ngộ. Anh không muốn hắn ta tìm thấy em, anh không muốn vuột mất em lần nữa, nên mới trắng trợn dùng danh nghĩa người chồng để cướp em đi, cất giấu em cho thật kỹ. Anh biết mình đã đi ngược lại ý muốn của em, nhưng cái khát khao có được em bên mình lúc đó nó đốt cháy tâm can, nó đánh bật mọi suy nghĩ lý trí khác.
Khi em tỉnh dậy không còn chút ký ức về chuyện đã xảy ra, lúc đầu anh còn dặt dè sợ hãi chưa tin nổi vào sự may mắn này. Nhưng được ở bên em, nó ngọt ngào quá, nó cuồng say quá. Anh đã dần dần tự cho mình cái cơ hội được làm lại một lần nữa. Những tưởng có thể dùng tình yêu của mình để bù đắp lại lỗi lầm trong quá khứ.
Nhưng giờ anh nhận ra mình đã lầm. Anh giết chết đứa con bé bỏng còn chưa thành hình hài hoàn chỉnh của em, cưỡng đoạt em khỏi người em yêu, rồi lừa dối em, ngăn cản em có lại được quá khứ của mình. Tội lỗi mà anh gây ra quá lớn. Có làm gì cũng không thể sửa chữa, không thể xóa nhòa.
Thật nực cười em ạ! Biết là thế, vậy mà đến phút cuối mà anh vẫn còn nuôi chút hi vọng mong manh. Nếu anh chạy đến bên em bây giờ, nếu anh quỳ xuống khẩn thiết cầu xin em, có thể em sẽ tha thứ cho anh, có thể em sẽ yếu lòng mà đồng ý về với anh?
Chỉ đến khi đứng ngoài cửa phòng bệnh, nhìn thấy em trong vòng tay của người em yêu, anh mới lại cay đắng tỉnh mộng. Anh đau đớn nhận ra vết thương lòng sâu sắc của em, chỉ có anh ta mới có thể giúp em lành lại được. Anh biết Trần Huy sẽ chăm sóc em thật tốt.
Đơn ly hôn anh đã ký. Em chỉ cần ký vào là sẽ có hiệu lực. Xin lỗi em. Rốt cuộc thì anh vẫn không thể làm được gì nhiều cho em. Điều duy nhất mà anh có thể làm là rời xa em, trả lại tự do cho em để em được hạnh phúc bên người mình yêu.
Anh yêu em,
William.”
Khánh An đưa mắt nhìn tập giấy trên bàn. Dòng chữ đen in hoa to đùng ngay trên trang đầu đập vào mắt khiến đầu gối của cô khụy xuống: “ĐƠN LY HÔN”. Bàn tay run rẩy nhặt tập giấy mở ra. Những dòng chữ chao đảo bay lượn trước mắt. Nào là lý do ly hôn, mâu thuẫn không thể hòa giải. Nào là một danh sách dài tiền bạc tài sản anh giao lại cho cô. Tất cả nhoe nhoét nhòe nhoẹt trong làn nước mắt cứ thế tuôn xuống như mưa.
Khánh An quăng hết giấy tờ sang một bên, chạy vụt ra cửa. Anh nhìn thấy Trần Huy ôm cô ở bệnh viện, thì chắc hẳn anh chưa thể đi xa được.
Cô chạy. Không biết là bao lâu. Chỉ biết chạy. Chạy thật nhanh. Chạy không ngừng nghỉ. Chạy đến mức lòng bàn chân bắt đầu tứa máu. Cứ nghĩ tới sẽ mất anh mãi mãi là đôi chân lại tự động chạy nhanh hơn.
Một chiếc xe tải bất chợt lao đến trong đêm vắng. Tiếng còi hú rền vang. Tiếng bánh xe trượt dài trên mặt đường nhựa. Tiếng hét của tài xế.
Ánh đèn chói lòa từ đèn pha khiến bước chân Khánh An chững lại, đôi mắt theo phản xạ nhắm nghiền. Cô cảm nhận được cơ thể mình đang ngã nhào xuống lăn lộn vài vòng trên mặt đất.
Nhưng… Không hề có sự đau đớn tiếp xúc với nền đất cứng nhắc lạnh ngắt… Mà rất êm ái ấm áp…
Là… vòng tay quen thuộc của người đàn ông cô yêu.
Phải, mùi hương của anh không thể nào lẫn đi đâu được. Dịu dàng ngọt ngào khiến tất cả các tế bào trong cơ thể cô ngay lập tức phản ứng.
– Em có bị thương ở đâu không? – Anh hấp tấp hỏi, vòng tay vẫn ôm cô thật chặt, bàn tay cẩn thận đỡ dưới đầu cô để khỏi va xuống đất.
Giọng nói trầm trầm trong sự hốt hoảng quyến rũ tới mê người. Ánh mắt lo lắng anh nhìn cô làm trái tim cô bồi hồi rung mạnh. Hàng lông mi cong vút hạ thấp xuống… Chân mày dài hơi chau lại trên khuôn mặt cương nghị… Bờ môi mỏng mím nhẹ…
Tất cả những gì thuộc về anh, cô đều khao khát, đến cháy bỏng con tim, đến thiêu đốt ruột gan.
Khánh An vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông đang nằm bên dưới mình, rướn người ghì chặt môi mình lên bờ môi nóng bỏng. Cắn mút. Ngấu nghiến. Cuồng dại.
Người đàn ông này… Cô nhất quyết không bao giờ buông tay…
—
Đêm đã về rất khuya. Cả khu phố yên lặng như tờ, đắm chìm trong giấc ngủ say nồng. Chỉ có ngôi nhà với khu vườn hoa hồng là le lói ánh đèn vàng từ khung cửa sổ nhỏ trên tầng gác.
Khánh An ngồi im thin thít trên giường, ngoan ngoãn để người chồng lau vết thương trên lòng bàn chân cho mình. Nhìn hàng chân mày xoăn tít chưa giãn nổi ra dù hai người đã về tới nhà gần cả tiếng đồng hồ, cô biết anh không hề hài lòng. Bất kể vì lý do gì thì vẫn không thể phủ nhận được sự thật là cô đã trốn viện, chân trần lếch tha lếch thếch chạy loạn trong đêm, và còn chút nữa gây tai nạn chết người.
– Em… xin lỗi! – Cô nuốt nước bọt khó nhọc cất lời phá tan sự yên lặng trong căn phòng. – Làm anh phải lo lắng…
Làm anh lo lắng đã trở thành biệt tài của cô mất rồi. Vẫn biết anh có cái bệnh lo xa khó chữa, vậy mà cô chỉ luôn làm nó trở nên trầm trọng hơn.
Những ngón tay của anh đều đều chấm miếng bông ướt lên máu đỏ rướm quanh những vết cắt. Đôi mắt chăm chú vào những thao tác của mình, cố hết sức chậm rãi nhẹ nhàng để không làm cô bị đau. Tiếng nói rụt rè của Khánh An dường như giúp chân mày anh duỗi thẳng ra được một chút.
– Không phải lỗi của em. – Anh không giấu được tiếng thở dài. – Là anh đang tức giận với chính mình thôi. Không chăm sóc cho em được tốt.
William không nói gì thêm chỉ yên lặng tập trung vào lau vết thương cho cô. Khánh An cúi đầu, cắn nhẹ bờ môi. Có biết bao nhiêu chuyện để nói giữa hai người, vậy mà cô lại chẳng biết mở lời thế nào.
– Vừa rồi anh ngã mạnh thế, có bị đau ở đâu không? – Cô lúng túng lên tiếng.
– Không, anh không sao. – William lắc đầu.
Nhìn khóe môi anh khẽ nhếch lên, hai gò má của cô tự động nóng bừng. Chắc hẳn anh đang nghĩ tới chuyện đã xảy ra. Đến bây giờ mà cô vẫn chưa thấy hết xấu hổ vì cái tình huống hài hước lúc bây giờ. Cô đè chặt anh xuống hôn tới tấp giữa lòng đường, cách mũi xe tải khoảng chừng vài mét. Cô cứ thế ngấu nghiến điền cuồng hôn anh không biết trời đất là gì, cho đến khi người tài xế lái xe tải phải húng hắng cổ họng, vỗ nhẹ lên vai cô mà bảo rằng:
– Hai người có thể chuyển lên vỉa hè hôn nhau có được không? Tôi phải đi bây giờ mới kịp chuyển hàng tới cảng vào rạng sáng mai.
Hai người lóng ngóng đứng bật dậy liên tục cúi đầu xin lỗi. Sau đó tất nhiên không có màn hôn nhau trên vỉa hè, mà William kéo cô lên lưng cõng về nhà.
– Thật là may… em đã tìm thấy anh… – Cô bẽn lẽn mân mê ngón tay của mình, rồi sực nhớ ra, ngước đầu hỏi. – Mà tại sao anh lại ở đấy?
Lúc đó cô hoảng sợ chạy loạn lên thôi. Chứ giờ bình tâm nghĩ lại, nếu anh ra sân bay thì sẽ đi tắc-xi hay ô-tô chứ làm gì có chuyện đi bộ dọc đường cho cô tìm thấy.
– Thực ra anh chưa lên đường ra sân bay… – William từ tốn giải thích. – Anh vừa viết xong thư ra tới hành lang thì ngọn đèn trên đầu vụt tắt. Dù không biết em có còn muốn ở lại căn nhà này không, nhưng… – Anh ngừng lại một chút. – … anh vẫn muốn thay nó cho chắc ăn…
– Vậy là anh ra siêu thị đêm mua bóng đèn? – Khánh An vỡ lẽ.
– Ừ, nếu em đợi ở nhà, chắc chỉ một lúc là sẽ thấy anh xuất hiện ở cửa thôi. – William gật đầu, rồi đặt đồ nghề vào hộp cứu thương, thông báo. – Xong rồi, em thấy đã dễ chịu hơn chưa?
Ánh mắt quan tâm quen thuộc của người chồng khiến lòng cô dấy lên một cảm giác xao xuyến rung động. Vẫn luôn là ánh mắt trìu mến này anh dành cho cô. Đến ngay cả những giây phút cuối cùng trước khi lên đường, tâm trí của anh vẫn luôn một mực hướng về cô, lo nghĩ cho cô.
Khánh An không trả lời câu hỏi mà dịch lại gần vòng tay ôm lấy cổ anh. Mái đầu dịu dàng gục xuống bờ vai của anh, màu tóc đen huyền chảy dài trên ngực và bên cánh tay anh.
– Hứa với em… – Tiếng cô thì thầm nhè nhẹ bên tai. – Suốt cuộc đời này… Vì bất cứ lý do gì… Đừng bao giờ rời xa em…
William lặng người cảm nhận hơi ấm của cô, mùi hương của cô, đang lan tỏa khắp cơ thể mình. Đến bây giờ anh vẫn còn hoang mang chưa dám tin vào những điều đang diễn ra. Liệu đây có phải là một giấc mơ?
Anh đưa tay ôm người vợ vào lòng, bàn tay khẽ siết để có thể dám chắc sự hiện hữu của cô. Không phải là mơ! Thực không phải là mơ!
– Anh hứa… – Đôi mắt nhắm lại cho cảm giác tê mê ngây ngất ngấm xuống trong lòng, khuôn mặt vùi nhẹ vào mái tóc đen mềm mại. – Anh hứa với em… Sẽ không bao giờ rời xa em nữa…
—