Khi chúng ta già đi
Ngồi nghe nhạc, khóc hu hu.
Con hỏi: “Ba ơi, tại sao mẹ khóc?”
Ba trả lời: “Thi thoảng mẹ con thích nghe nhạc buồn.”
Rồi trong bóng tối, ánh nến chập chờn, một người không nói thêm gì lặng lẽ ngồi xuống đằng sau ôm lấy một người đang ngồi khóc.
Hai người cùng nhau nghe hết bài hát “When we were young”.
Bài hát của Adele hát bởi ca sỹ Hàn Quốc Taeyeon trên đường phố của một thành phố châu Âu nào đó.
Bài hát là lời tiếc nuối về quãng thời gian tuổi trẻ của người trong bài hát, chúng ta già đi, mọi thứ đã không còn như trước kia…
“Hãy để em chụp lại hình ảnh anh trong ánh sáng này
Nhỡ khi đây là lần cuối cùng
Mà chúng ta có thể như chúng ta đã từng
Trước khi chúng ta nhận ra
Chúng ta buồn bã khi già đi…”
Khi xem video bài hát này, mình đã nghĩ tới những ngày tháng đẹp đẽ khi hai vợ chồng mình nắm tay nhau lượn lờ dưới những toà nhà cao ngút trời của New York, dạo quanh những con phố xinh đẹp cổ kính của Paris, nằm trong góc sân vắng lặng của Bruges cùng nhau đọc cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn của Jojo Moyes lắng nghe tiếng chuông nhà thờ đổ…
Mình khóc không phải vì có điều gì khiến mình phải tiếc nuối, mà vì mình cảm thấy buồn cho sự tiếc nuối của người trong lời hát, và mình không muốn sau này phải rơi vào tâm trạng tiếc nuối như vậy.
Mình nghĩ…
Đúng là chúng ta mỗi ngày một già đi.
Cuộc sống sẽ đổi khác đi.
Nhưng chính vì thế mà càng phải trân trọng nhau hơn, càng phải nắm chặt tay nhau hơn, càng phải nuôi dưỡng nhiều hơn những cảm giác ấm áp dành cho nhau ở trong lòng.
….
Tối đến, khi đã tắt đèn nằm ôm nhau chuẩn bị đi ngủ, mình bảo chồng:
“Bài hát buồn quá anh ạ.”
“Ài, em đừng buồn. Đó là bài hát cho người trẻ tuổi hát mà thôi.”
“Anh nói thế là sao?”
Người nằm cạnh trả lời:
“Vì người trẻ nghĩ giai đoạn tuổi trẻ tầm 20 là cool ngầu, lớn tuổi hơn thì buồn chán nên hát vậy.”
Mình: “…” (vẫn chưa hiểu là loại lý lẽ gì)
Người nằm cạnh tiếp:
“Chứ thực ra khi người ta lớn tuổi hơn
Người ta khôn ngoan hơn,
Người ta trưởng thành hơn,
Người ta trân trọng nhau hơn.
Trân trọng mỗi nụ cười
Trân trọng mỗi cái ôm
Em không nghĩ vậy sao?
Như thế này này…”
Nói rồi siết cánh tay:
“Lại đây ôm anh thêm chút nữa nào…”
Mình bật cười.
Một tháng một hai lần mình hay ngẫu hứng lên cơn đa sầu đa cảm như vậy. Cái người này của mình thực ra không hề đa sầu đa cảm đâu, nhưng anh ta luôn tôn trọng cảm xúc của mình, và có cách khiến mình cảm thấy những nhu cầu về tình cảm của mình được lấp đầy…
Phải rồi,
Lớn tuổi hơn,
Chúng ta trân trọng nhau hơn,
Trân trọng mỗi nụ cười,
Trân trọng mỗi cái ôm…
❤️
—-
P/S: Link tới bài hát
P/S Ảnh: Một buổi sáng đông lạnh cả nhà kéo nhau ra một quán cà phê trên phố…
👉 Link tới giới thiệu về mình cho bạn đọc mới của blog.
👉 Link tới Instagram của mình.
👉 Link mua truyện “Dấu yêu Cambridge” của mình về tình yêu tình bạn tại trường Cambridge nơi mình từng theo học: Tiki | Shopee|Shopee 2
Bài viết của bạn hay quá! Mình sẽ tìm nghe bài hát này.
Mình cảm ơn bạn đã ghé qua blog của mình nhé. Đây là link tới bài hát https://youtu.be/X-yxg9kqay4