1.
Chúng tôi ghé qua thành phố Ghent và Antwerp của Bỉ. Tôi chọn Antwerp vì một lần ghé qua lớp học Lịch sử nghệ thuật được nghe kể về bức tranh “The Descent from the Cross” của Rubens được trưng bày tại nhà thờ Cathedral of Our Lady ở Antwerp.
Khách sạn “B&B The Verhaegen” chúng tôi chọn tại Ghent là một căn nhà cổ từ thế kỷ 18, với khu vườn nhỏ kiểu Pháp, được Jan and Marc mua lại, dày công khôi phục lưu giữ sự cổ điển sang trọng, nhưng cũng hài hòa kết hợp với lối thiết kế đương đại, tạo nên một không gian xinh đẹp và yên bình.




Tôi cũng hơi bất ngờ khi đặt chân vào khách sạn, cảm giác như là đang sống trong một trong những di tích lịch sử được bảo dưỡng cho khách du lịch thường hay thấy ở Anh Quốc vậy. Lần đầu tôi cảm nhận trọng vẹn, sống trong không gian xinh đẹp cảm thấy tâm hồn cũng xinh đẹp hơn.
2.
Căn phòng chúng tôi đặt là family suite, có hai phòng ngủ và một không gian phòng khách ấm cúng. Tôi rất yêu thích thời gian buổi tối, khi hai mẹ con cùng nhau ngồi trên ghế sô pha cùng nhau đọc sách, viết lách. Chán rồi thì vào phòng của nhỏ, ôm nhau nói chuyện rủ rỉ.
Tới tầm khuya, tôi nói tới giờ đi ngủ rồi. Nhỏ dụ tôi bảo: “Hay hôm nay mẹ ngủ với con đi, mẹ về phòng với ba đánh thức ba dậy thì sao.” Tôi cười, biết tỏng nhỏ muốn dụ tôi ở lại lắm rồi đó. Tôi cũng có một giây mềm lòng vì hơi ấm của cô bé con trong vòng tay tôi, nhưng lại nhớ tới mấy lần trước nên bảo: “Mẹ phải về với ba, sợ ba dậy nửa đêm không thấy mẹ thì sẽ bị mất ngủ vì phải mất công đi quanh nhà tìm mẹ đó.” Nhỏ miễn cưỡng gật đầu, nhưng lại xin mẹ thêm năm phút ôm nhau. Ừ thì thêm năm phút.

3.
Jan nói cho chúng tôi biết về tác phẩm tranh sơn dầu trên gỗ “ The Adoration of the Mystic Lamb” (1424–1432) của họa sỹ Hubert và Jan van Eyck tại nhà thờ thánh Bavo của Ghent. Jan nói đây là nơi phải tới. Vậy là nước Bỉ một ngày mưa, ba chúng tôi rảo bước. Ba nhỏ đưa nhỏ ra quán cà phê nhâm nhi món bánh Waffle nổi tiếng của Bỉ trong lúc đợi tôi ghé xem kiệt tác của hai anh em van Eyck.



4.
Khi tôi tới quán cà phê thì quán đã bắt đầu thưa thớt người. Chúng tôi nói về tranh, về những hoạ sỹ. Lúc ngồi chờ matcha và bánh waffle sô cô la chuối, tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ ướt át. Người người hối hả đi lại, phía sau sừng sững những căn nhà cổ kính. Tôi thầm nghĩ, đúng là ở Ghent! Có phải lúc nào nhìn ra cửa sổ cũng thấy một khung cảnh đậm chất lịch sử.


5.
Rảo bước trong lòng thành phố, bước qua con kênh đào, lắng nghe người nhạc sỹ đường phố, tôi bắt đầu tưởng tượng ra bản thân mình một ngày nào đó, sẽ quay trở lại những thành phố nhỏ xinh đẹp của châu Âu, dành khoảng thời gian dài hơn để thực sự sống trong lòng nghệ thuật.
💕
