Lại mùa báo cáo cuối năm

1. Dạo này mình không blog nhiều vì mình rất bận việc. Báo cáo tài chính cuối năm của mình đã đi tới gần cuối, và như mọi deadline, càng về cuối thì càng gấp rút bận rộn.

Nói thực là càng làm lâu năm trong bộ trung ương chính phủ, mình càng cảm thấy yêu quý công việc, yêu quý con người nơi này.

Người ta thường hay có suy nghĩ nhà nước lắm quan liêu, lắm thủ tục hành chính. Người dân hay kêu ca nhà nước chậm chạp, không hiệu quả. Ở mức vĩ mô thì mình không dám bình luận, nhưng những con người ở xung quanh mình, không những giỏi giang, nhanh nhẹn mà còn vô cùng nhiệt tình.

Hôm thứ 6, 4 giờ chiều, mình cần phải gấp rút đưa đề xuất lên bác Giám Đốc và bác Thư Ký bộ. Mình thảo xong cái sườn bài, gửi các bạn bên đội mình và bên chính sách vào chỉnh sửa. Chỉ trong vòng một tiếng, sáu con người từ bên tài chính và bên chính sách nhảy vào cùng một file Word cùng nhau viết viết sửa sửa.

Bên đội chính sách, 5 giờ mình thỏ thẻ: “Mày cố gắng đọc sửa giùm tao cái đề xuất. Chắc chỉ mất 10 phút thôi ấy.” Cuối cùng bạn ấy ngồi trực chờ mình tới tận 8 giờ tối. Bạn ấy bảo: “Mày yên tâm, tao sẽ đợi cho tới khi mày làm xong, hài lòng với cái đề xuất tao mới đi về.”

6 rưỡi giờ tối, đã viết xong, cần lời khuyên pháp lý, nhắn anh luật sư, ảnh nhắn lại: “Tao đang lái xe, mày đợi tao chút xíu coi.” 5 phút sau, ảnh nhắn lại trả lời những câu hỏi tới tấp của mình. Cuối cùng ảnh dành cả một tiếng đồng hồ ngồi trong bãi đỗ xe của một trung tâm mua sắm để tư vấn pháp lý.

Vậy là 8 giờ 30 tối, gửi đề xuất lên cho các bác. Bác Giám Đốc thực ra đang ở Venice dự G20, nhưng mà đã được bên chính sách nhắn nhủ trước để coi đề xuất. Đến sáng thứ 2, cả hai bác đều nhắn lại duyệt đề xuất.

Dù bận, dù mệt, nhưng mình lại cảm thấy vui. Mình thích cảm giác đồng đội. Đó là cái cảm giác mình không phải đối chọi với khó khăn một mình, mọi người đều chung tay góp sức cho một một đích lớn hơn.

2. Một điều mình thích nữa đó là những vấn đề mình cần xử lý thi thoảng lại có mặt trên mặt báo. Nó khiến những thứ mà truyền thông hay đưa tin bỗng trở nên gần gũi hơn, và những thứ mình làm có thêm chút ý nghĩa.

Tuần trước khi nhìn thấy tin trên báo, chồng WhatsApp ngay cho mình. Còn mình sáng bảnh mắt nhắn ngay cho đội chính sách:

“Hey, mày thấy tin trên báo chưa? Hoá ra cái mình làm cũng high-profile quan trọng gớm, thu hút giới truyền thông.”

Anh chính sách nhắn lại:

“Ha ha đúng là high-profile thật. Nhưng mà nhiều lúc tao chỉ mong chẳng ai quan tâm.”

High-profile thấy việc mình làm quan trọng hơn, nhưng đồng thời có nghĩa là bị kiểm tra ráo riết hơn, nhiều cái phải lo lắng hơn. Nhưng mà chính là như vậy, cái gì cũng có cái giá của nó, muốn làm điều quan trọng thì khó có thể mà an nhàn.

3. Không liên quan lắm nhưng mấy hồi trước mình đọc được một bài báo viết về một sinh viên Việt Nam tốt nghiệp được nhận vào bộ trung ương của Anh trở thành cố vấn chính phủ. Thành tích xin việc của bạn í thì giỏi thật mình không bàn luận, nhưng mà bài báo thì cố nhấn mạnh vào góc độ trẻ tuổi thế mà đã được làm cố vấn chính phủ.

Mình phải thú thật nhiều bài báo viết ca ngợi như vậy thường hay thiếu sự hiểu biết về hệ thống nhìn chung của nước ngoài (tất nhiên điều này khó tránh). Ở Anh, sinh viên mới ra trường hay kể cả mới tối nghiệp cấp ba đều có thể trở thành cố vấn chính sách cho chính phủ. “Cố vấn chính sách” chẳng qua chỉ là một chức danh, và trên thực tế đó là chức danh thấp nhất. Thường làm hai ba năm đầu được gọi là “Cố vấn chính sách” (Policy advisor) hai ba năm sau đó đó là “Cố vấn chính sách cấp cao” (senior policy advisor), tới mình là chừng thêm vài năm nữa thì chuyển qua cách gọi kiểu “Head of Financial Reporting”, dịch nôm na là trưởng phòng báo cáo tài chính, middle management thôi, cũng không phải cao cấp gì lắm.

Trên mình là phó giám đốc (Deputy Director), theo mình tự thấy thì cũng chưa cao lắm. Tới chức Giám Đốc thì mới thực sự nằm trong ban điều hành mà bộ nhiều Giám Đốc lắm, không phải Giám Đốc nào cũng vào ban điều hành.

4. Thui, tản mạn thế đủ rồi.

Báo cuối năm sắp tới hồi kết thúc (ít nhất là hi vọng vậy). Sau đó thì mình có thể tận hưởng mùa hè như tất cả các bạn học sinh lớn bé rùi 😆, và hi vọng có thể dành nhiều thời gian viết và chia sẻ với mọi người nhiều hơn. Mọi người thông cảm nếu mình trả lời tin nhắn chậm nhé.

—-
P/S Ảnh: Bận rộn gì thì cuối tuần cũng phải tranh thủ đi biển ha.

👉 Link tới Instagram của mình: https://www.instagram.com/chuyencuanganuk/
👉 Link tới giới thiệu về mình cho bạn đọc mới của blog: https://www.chuyencuangan.com/gioi-thieu/
👉 Link mua truyện “Dấu yêu Cambridge” của mình về tình yêu tình bạn tại trường Cambridge nơi mình từng theo học:
-Tiki: http://bit.ly/2LGCGsx
-Shopee : https://bit.ly/3x6wrB4 | https://bit.ly/34Sazxp

2 Replies to “Lại mùa báo cáo cuối năm”

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!