Luân Đôn một tuần kể từ ngày covid lock down

1.

Mình còn nhớ, hai tuần trước, khi vẫn còn có thể tụ tập, vẫn còn có thể lởn vởn trên phố đông người. Một ngày mình đi ra ngoài về muộn.

Tầu khuya vắng vẻ người, hình ảnh chập chờn lướt nhanh qua những khung kính không rõ nét. Lúc đó mình ngồi suy nghĩ lan man một chút về cuộc đời, về con người, về những điều lớn nhỏ trong cuộc sống, rồi lười biếng nhặt chiếc điện thoại nằm trong góc cặp cả tối.

Dòng chữ đầu tiên hiện lên trên màn hình: “À em ơi, em có muốn anh nấu cháo cho em vào buổi sáng nữa không?”

Mở ra thì thấy thêm mấy dòng chữ nữa:
“Cho anh biết em thế nào nhé. Anh chuẩn bị đi ngủ đây. Yêu em.”

Không khỏi nhẹ mỉm cười. Cảm giác có người nào đó đang chờ mình, đang nghĩ về mình, đang nghĩ về bữa sáng cho mình, là một cảm giác bình yên dịu dàng không thể tả.

Giống như người ta nói, đó là cảm giác dù trôi nổi thế nào vẫn có một chốn để về.

2.

Rồi mình lại nhớ về buổi tối ngày cuối tuần, ngồi nhâm nhi ly trà trong bếp, một bên là cô con gái nhấm nháp miếng táo, một bên là anh ba cũng đang nhâm nhi cốc trà.

Một giây yên lặng, anh ba đột nhiên hỏi: “Hôm nay điều mà mọi người thích nhất là gì?” Rồi chỉ tay vào mình: “Bắt đầu từ mẹ đi!”

Mình bị hỏi đột ngột hơi chững người nhưng cũng nhanh nghĩ được ra: “Đi ăn sáng cùng anh.” Chả là trước khi Luân Đôn lock down, con gái thường có lớp tập kịch buổi sáng thứ bảy khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, hai vợ chồng thường tung tăng tung tẩy dắt nhau đi ăn sáng.

Anh ba gật gù rồi chỉ sang cô con gái: “Con thì sao?”

Cô con gái nhanh nhảu: “Bánh sô cô la! Con thích nhất là món bánh sô cô la mà mình làm hôm nay!”

Anh ba lại gật gù và cười bảo: “Còn điều ba thích nhất là được ngồi ăn tối cùng cả nhà.”

Trong giây lát, mình có cảm giác thật lạ. Giống như khi mình còn bé ngồi tán gẫu cùng gia đình. Cảm giác ấm cúng quây quần. Mình chợt nhận ra con gái mình giờ cũng đã đủ lớn để ngồi trò chuyện tán gẫu. Gia đình càng lúc càng khăng khít hai chữ “gia đình”.

3.

Ngồi trò chuyện thêm một chút xíu, cô con gái chạy tót ra phòng khách chơi.

Lúc đó, anh ba mới ghé vào tai mình thủ thỉ: “Thực ra anh cũng thích nhất là khi hai mình đi ăn sáng cùng nhau. Nhưng vì em nói rồi, nên anh không muốn nhắc lại cùng một thứ.”

À đấy… đây cũng là một hương vị của gia đình.

4.

Thế rồi mình bị ốm. Mình bị ốm gần hai tuần. Chính xác là sốt 10 ngày, sau đó thêm vài ngày vật vờ mệt mỏi. Tới giờ thì đã có thể gọi là hồi phục rồi. Mình nghĩ chắc là Covid thật, vì cả đời mình chưa bao giờ bị sốt tới 10 ngày như vậy.

Trong những ngày mình bị ốm, mình cảm thấy rất phục chồng mình. Không chỉ bận rộn làm việc tại nhà, quán xuyến chuyện nhà cửa, mà còn dạy con học chơi với con. Ngay cả khi mình hết ốm rồi, mỗi khi đứng gần bồn rửa bát lại bị chồng đuổi đi tới tấp, lúc nào cũng nghe thấy câu nói: “Để đấy anh làm cho.”

Mấy tối mình còn ốm, mình thường cố đẩy chồng ra xa cách ly. Mỗi lần mình đẩy ra chồng lại càng xán vào. Chồng bảo: “Em à, trong những lúc thế này, mình càng phải gần nhau hơn.”

Mình nguýt dài: “Tại sao? Để tất cả mọi người cùng ốm à?”

Chồng bảo: “Em không thấy người càng cô đơn càng trầm cảm thì càng dễ ốm à? Em cũng phải cân nhắc yếu tố về tâm lý nữa chứ.”

À, tức là anh không sợ covid, anh chỉ sợ cô đơn trầm cảm vì không được gần vợ thôi.

Anh còn nói thêm: “Chẳng phải em đã viết một bài về “Keep Calm” sao? Keep calm and give your husband a hug!” (“Giữ bình tĩnh và cho anh chồng của bạn một cái ôm!”)

Rốt cuộc thì sau 14 ngày vẫn chưa thấy anh bị triệu chứng gì nặng. Anh cũng ho tí, cũng mệt tí, nhưng không sốt siếc gì. Mình hi vọng là bị rồi nhưng bị nhẹ. Con gái thì bị sốt một hôm là hết không ốm đau thêm gì nữa. Nếu đúng là covid thì cũng tốt vì như vậy nhà mình sẽ được miễn dịch, nhưng chắc phải đợi que thử ra thì mới biết được.

5.

Sáng nay cả nhà mình đi dạo đúng chỉ thị đi dạo một lần một ngày. Trời nắng đẹp thật là đẹp. Đi dạo bộ trong khu rừng gần nhà, nắng xuyên qua những lụm cây cao đổ bóng lập loè trên mặt đất. Gió thổi khiến những ngọn cây đập vào nhau nghe giống tiếng mưa rơi. Mình thấy thiên nhiên mới đẹp làm sau, cuộc sống mới kỳ diệu làm sao. Covid gì thì cũng không thể làm lụy tàn vẻ đẹp xuất sắc tràn trề nhựa sống mà Chúa đã ban tặng cho vạn vật cây cỏ.

Trên đường về nhà, tình cờ gặp hai người đi bộ ngược đường. Họ đưa tay lên vẫy và réo lên “Good morning!” rõ to. Mình thầm nghĩ không biết có phải tình huống phải cách ly xã hội thế này khiến người ta càng quý trọng hơn những con người xung quanh mình.

London 28/03/2020.

🍀

—-
P/S Ảnh: Đi dạo trong rừng buổi sáng thứ bảy trời nắng đẹp.
www.nganjones.com/
https://whereshouldwegotoday.com/


Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!