Mẹ có hài lòng không?

Cô bé của tôi vượt qua vòng kiểm tra để vào tới vòng phỏng vấn của một trường cấp hai.

Cô bé vui ra mặt hỏi tôi: “Mẹ, mẹ có hài lòng với con không?”

Tôi trả lời: “Mẹ lúc nào cũng hài lòng với con kể cả con có đạt hay không đạt. Điều quan trọng nhất thực ra không phải là có đạt hay không…”

Cô bé nhanh nhảu tiếp lời: “… mà là cố gắng hết sức mình.”

“Đúng rồi,” Tôi cười: “… và quan trọng là phải cho mình cơ hội. Nếu con không thử thì con sẽ không biết được. Cái gì cũng phải thử rồi mới biết.”

Khi chuẩn bị cho phỏng vấn, tôi hỏi con muốn nói về hoạ sỹ nào. Cô bé nói không thích Picasso mà thích Canaletto, một hoạ sỹ người Ý, vì cô bé thích tranh phong cảnh. Tôi dẫn cô bé tới Phòng Tranh Quốc Gia xem những bức hoạ của Canaletto treo ở đó và thảo luận về phong cách tranh của hoạ sỹ. Tranh của Canaletto phần lới lấy Venice thơ mộng làm cảm hứng. Tôi bảo: “Con đã từng tới Venice rồi đó, con nhớ không?” Cô bé nhún vai tỏ ý không nhớ. Tôi cười, thầm nghĩ dù không nhớ, việc cô bé từng đặt chân tới vùng đất cũng khiến lựa chọn này thêm phần ý nghĩa.

Có một câu hỏi về khả năng thích ứng phục hồi. Tôi bảo: “Con có thể nói về việc học trượt tuyết, mẹ thấy con rất dũng cảm trượt từ núi xuống dù con sợ độ cao.” Cô bé lắc đầu: “Không, con sẽ nói về việc con bị ngã ngựa.” Hôm đó là một buổi tập cưỡi ngựa, gió lớn, cành cây gẫy tạo tiếng vang lớn khiến ngựa sợ hãi nhảy dựng lên. Cô bé ngã từ trên lưng ngựa xuống đất bùn. Một chút hốt hoảng, một chút nước mắt, nhưng cô bé vẫn lại trèo lên lưng ngựa đi thêm một vòng. Đây là bài học của việc đứng dậy nơi mình vấp ngã.

Nói về sở thích, tôi bảo: “Con có thể nói về việc con học đấu kiếm, hay hát hợp xướng ở trường. Mẹ thấy mấy hoạt động này rất hay.” Cuối cùng trong buổi tập dượt, cô bé lại chọn việc học khâu và làm quần áo búp bê vào mùa hè rồi.

Cô bé của tôi quả thực đã lớn, làm gì, nói gì cũng có chủ ý riêng. Được làm mẹ đi cùng cô bé trong quãng đường trưởng thành này là một đặc ân to lớn.

Có nhiều thứ phải mãi về sau này tôi mới có cơ hội được biết tới, được học hỏi. Giờ tôi cố gắng hết mình cho cô bé của tôi một cơ hội tiếp cận và thử nghiệm mọi thứ từ sớm. Nhìn cô bé học hỏi những điều mới mỗi ngày và trưởng thành trong nhân cách mang tới sự thoả mãn to lớn trong lòng một người mẹ.

Tôi không quan trọng việc cô bé sẽ đạt kết quả cụ thể gì. Tôi chỉ mong cô bé có một khoảng thời gian trưởng thành thật nhiều niềm vui, nhưng cũng thật nhiều những bài học ý nghĩa.

💗

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!