Mệt
Mình mệt, hơi đau họng, hình như lại bị cúm nhẹ gì đấy.
Con mình mệt, chắc cũng cúm, lại thêm ngứa ngủ không ngon, cả tối khóc mếu, bảo làm gì cũng không chịu.
Chồng mình đúng hôm bận việc, tối về tới nhà vẫn phải xử lý chuyện trục trặc ở công ty, cứ thế là triền miên các cuộc gọi.
Một buổi tối rất hỗn loạn không đâu vào đâu, người a lô à lô liên hồi, người luôn miệng lài nhài “nào mình đi tắm thôi con”, kẻ hu hu “không chịu đâu, không chịu đâu”…
Mình hò con đi tắm mãi không được, bất lực bỏ cuộc đi rửa bát.
Một trong những cái ngày, thực sự mệt mỏi.
…
Đang đứng rửa bát trong bếp, giữa cái lúc cảm thấy rất mệt mỏi ấy, thì thấy chồng mình rời bàn làm việc chạy tới, vỗ nhẹ lên vai mình nói “Cảm ơn em”, rồi cầm vội cái khăn lau nhanh cái nồi mình vừa rửa. Điện thoại reo, lại phải bỏ cái khăn xuống chạy đi. Là tranh thủ phụ giúp giữa các cuộc gọi tới tấp…
Lúc sau mình vào nhà tắm, muốn dùng làn nước nóng đánh tan cái mệt mỏi đi. Và lúc vừa bước ra thì chồng mình đã đứng chờ sẵn ở đó, tay lại cầm cái khăn, lần này giúp mình lau tóc lau đầu…
Rồi trong lúc mình mệt mỏi ngồi thừ trên giường, thoang thoảng ở đằng xa là tiếng chồng dỗ con đi tắm, tiếng chồng dỗ con mặc đồ.
Rồi tiếng khóc thưa dần, bắt đầu chuyển thành tiếng nói chuyện, và cuối cùng chuyển thành tiếng cười giòn tan…
Một lúc sau thì ba và con mỗi người một cuốn sách leo lên giường ngồi cạnh mình.
Con nghịch ngợm dúi mạnh cuốn sách vào người mình, liền nghe tiếng chồng nhắc nhở con: “Con, nhẹ nhàng với mẹ thôi”.
Đến lúc đi ngủ, lướt điện thoại đánh đánh gõ gõ thì nghe tiếng chồng nhắc nhở mình: “Em, ra đây ôm anh một chút đã nào”.
…
Chồng mình thực ra cũng rất mệt. Không chỉ vì sáng ra khỏi nhà lúc 6 giờ, tối về 8 rưỡi vẫn chưa hết việc, mà còn vì đêm qua 3 giờ sáng khi con khóc ngứa, chồng mình là người thức dậy bôi kem cho con, là người dỗ cho con ngủ, rồi sau đó vì bị mất giấc mà thao thức cả đêm không ngủ lại được.
Chồng mình tuy mệt nhưng không một lời than vãn, vẫn tranh thủ làm việc này việc kia, vẫn kiên nhẫn dỗ dành con nhỏ, vẫn không ngừng trao ra những lời nói cử chỉ quan tâm.
Người như chồng mình là người luôn đặt người thân yêu lên trước nhất, không mang cái bực bội ngoài xã hội vào cửa nhà, không để cái mệt mỏi của bản thân ảnh hưởng tới cách đối xử với những người xung quanh.
…
Ôm nhau luyên thuyên nói được vài ba câu thì mình nghe thấy tiếng ngáy khò khò.
Mỉm cười, mình nghĩ…
Người như chồng mình,
mình thán phục,
mình cảm,
mình thương.
❤️
—-
P/S: Cuộc nói chuyện của hai vợ chồng trước khi nghe thấy tiếng ngáy khò khò:
“Em vừa viết gì thế?”
“Em viết về chuyện mệt. Cả bài em chắc phải than cả chục từ mệt.”
“Em có viết rằng chồng em suốt ngày bảo em: “Em cần phải ăn rau tập thể dục sẽ hết mệt”, em liền bảo chồng: “Anh té đi” không?”🤣
Không hề nhé, không bao giờ đuổi chồng té đi. Nhưng đúng là khi chồng nấu cho một bữa thịt rau, liền ăn hết thịt bỏ lại một ít rau. 🤣
P/S Ảnh: Một người thấy con gái lấy giấy làm quần áo cho mấy bé ngựa, liền lôi đồ kim chỉ ra dạy con khâu.
👉 Link tới giới thiệu về mình cho bạn đọc mới của blog.
👉 Link tới Instagram của mình.
👉 Link mua truyện “Dấu yêu Cambridge” của mình về tình yêu tình bạn tại trường Cambridge nơi mình từng theo học: Tiki | Shopee 1 | Shopee 2