Mong ước cho năm mới
Tôi ít khi nói về sự nghiệp của chồng tôi trên blog vì nghĩ qua nghĩ lại viết kiểu gì tôi cũng cảm thấy có chút gì đó không thỏa đáng.
Tôi không muốn lấy nó làm điều mình tự hào vì tôi cảm thấy như vậy tôi sẽ đặt một áp lực không cần thiết lên chồng tôi. Tôi cũng luôn canh cánh lo sợ ranh giới mong manh giữa việc vui cho niềm vui của người khác và việc biến họ thành “vật trang sức” cho bản thân mình.
Nhưng tôi phải thừa nhận trước những mốc quan trọng đã có lúc cảm giác tự hào đâu đó len lỏi trong tôi. Tôi thường cố giữ một thái độ vừa phải, không quá phấn khích, không nói quá nhiều, chỉ hỏi thăm về cảm giác của đối phương rồi tùy theo câu trả lời để động viện khích lệ.
Tôi cố gắng vượt qua sự vui mừng “ích kỷ” của một người vợ, để thực sự suy nghĩ cho cảm nhận của người đang bước trên con đường. Tôi bảo bản thân điều tôi muốn thì tôi sẽ tự làm, nên tôi giữ những kỳ vọng về sự nghiệp cho con đường của riêng mình, và để chồng tôi tự do trên con đường của anh ấy.
Thực ra điều tôi cảm thấy vui mừng nhất lại không phải là một thành tựu gì cụ thể, mà là mỗi khi nghe chồng tôi nói: “Anh biết là con đường có thể khó, có thể vất vả, có thể không phù hợp với mình, nhưng phải dám thử thì mới có thể phát triển khả năng và trưởng thành.”
Tôi cũng có cảm giác vui mừng như vậy khi chứng kiến con gái mình cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để đạt được một điều gì đó. Tôi nghĩ chính nhờ những suy nghĩ tích cực về sự phấn đấu và phát triển bản thân mà cuộc sống mới có thể phong phú đa dạng với nhiều niềm vui và ý nghĩa.
Ngày tôi còn trẻ tôi thường cảm thấy rất ngưỡng mộ khi lắng nghe những người lớn tuổi hơn mình trong độ tuổi 40, 50 chia sẻ về cuộc sống của họ. Gia đình hạnh phúc, vợ chồng phát triển sự nghiệp riêng. Con cái được hưởng nền giáo dục tốt và được khuyến khích khám phá và thử những điều mới mẻ từ tấm bé. Họ có những sở thích thú vị, những hoạt động xã hội phong phú, những cơ hội đặt chân tới nhiều vùng đất trên thế giới…
Tôi không dám tự nhận là đã đạt được điều gì lớn lao, nhưng tôi cảm nhận được cuộc sống đang dần đi theo hướng mà tôi mong muốn. Tôi cảm nhận được giai đoạn giao thoa, cảm giác được bước chân qua lằn ranh. Tôi không còn cảm thấy sự khác biệt: tôi và họ. Mà tôi bắt đầu có cảm giác mình dần trở thành một trong số họ.
Tất nhiên con đường không phải là dễ dàng, nó cần rất nhiều cố gắng nỗ lực. Nhưng qua chặng đường của mình tôi thấy được rằng, mọi thứ khi mới bắt đầu bao giờ cũng khó nhưng cứ kiên trì thì dần dần nó sẽ trở thành một phần không còn khó của cuộc sống.
Sắp kết thúc năm 2024, bước chân sang thềm của năm mới, điều tôi mong muốn cho bản thân là giữ được cho mình sự hứng thú với cuộc sống và luôn nhìn đời qua lăng kính của sự khiêm nhường. Tôi cảm tạ Chúa luôn dẫn đường và ban Phước lành cho gia đình của chúng tôi.
💗
—-
P/S ảnh: chụp từ tháng 10, trên đường tới Hy Lạp