Một ngày cuối tuần

1. Có nhiều thứ, dù chỉ là rất nhỏ nhặt trong đối xử giao tiếp hàng ngày giữa hai vợ chồng, có thể làm mình rung rinh liên hồi, làm mình cảm thấy biết ơn vì Chúa đã đưa đến cho cuộc sống của mình những sự ngọt ngào đằm thắm, mà dù đọc bao nhiêu sách truyện, xem bao nhiêu phim ảnh, mình cũng không thể tưởng tượng ra hết được.

Cái cảm giác ngọt ngào nó thấm dần thấm đều, lan tỏa ra nồng nàn, như vị ngọt vị nồng của rượu, khiến mình say mê tới ngất ngây, khiến cuộc sống trở nên đầy dư vị, đầy màu sắc.

2. Bắt đầu ngay từ buổi sớm ban mai, lúc còn ngái ngủ chưa mở mắt.

Tiếng con cười đùa hét váng bên tai:

“Mẹ ơi, trời sáng rồi.”

Cùng lúc hơi ấm quen thuộc của một người nào đó đột nhiên bao bọc xung quanh. Vừa kéo mình vào lòng vừa tiếp tục nói ba cái điều nhắc nhở con thường ngày: “Ấy, đừng trèo lên bàn.”, “Cẩn thận ngã bây giờ…”

Rồi tiếng nói thì thầm vang nhẹ bên tai mình như gió thoảng:

“Đến giờ dậy rồi em ơi.”

Mình mèo lười, mắt vẫn nhắm nghiền sau tấm che mắt, rúc nhẹ vào vòng tay ấy, tận hưởng thêm cái cảm giác ấm cúng dịu dàng.

3. Lại thêm một ngày cuối tuần với những hoạt động gặp gỡ sinh nhật bạn bè. Cũng thêm một ngày cái sự mệt mỏi đau ốm nó chưa rời khỏi.

Mình bảo: “Anh mệt vậy, hay hôm nay anh ở nhà nghỉ đi, để em đưa con đi gặp bạn là được rồi.”

Người ngồi trên ghế, vẻ mặt vương chút bơ phờ, nhưng cũng không thiếu phần trầm tư suy nghĩ.

Cuối cùng, anh bảo: “Anh cũng muốn thế lắm. Nhưng anh lo cho em. Một mình đi tàu xe với con không kham nổi.”

Đi tàu xe gì thì cũng chỉ là cùng một con đường hàng ngày mình vẫn đi từ nhà tới chỗ làm. Khác là mọi hôm đi một mình, hôm nay sẽ mang theo đứa con.

Nhưng có người lo, lo mình vất vả. Vì từ trước tới giờ đi đâu cũng là anh lo hết mọi việc.

Bỗng dưng cảm thấy mình đúng là từ trước tới nay vẫn luôn được bảo bọc rất nhiều. Mình, từ hồi đi làm trở lại, chưa từng phải đi đâu với con một mình, cũng chẳng phải lo lắng nhiều chuyện ăn chuyện ngủ của con. Vẫn luôn cảm thấy ung dung tự tại, có nhiều thời gian để làm việc, có nhiều thời gian xem phim, có nhiều thời gian viết lách. Không cảm thấy gánh nặng của con cái đè nặng trên vai.

Đó là vì cái gánh ấy có ngươi vác cùng, hay đúng hơn có người đã gánh hết phần lớn rồi.

4. Cả ngày đi sinh nhật bạn rất vui, cười đùa chạy nhảy nhí nha nhí nhố. Như là quay trở lại thời sinh viên nhí nhảnh.

Đến giờ về trên tàu cũng thấm mệt. Con ngồi trên xe đẩy, hai vợ chồng ngồi bệt trên sàn, ăn kẹo ăn hoa quả.

Bỗng dưng, có người ngập ngừng lên tiếng:

“Em này, có điều này không biết anh có nên hỏi không?”

Lạ ghê, lần đầu tiên thấy cái người này ngập ngừng với mình. Mình ngay lập tức quay sang dò hỏi:

“Có chuyện gì? Anh nói đi.”

“Ừm, anh cũng không biết…” Vẫn cái giọng ngập ngừng, khuôn mặt lưỡng lự vô cùng lạ lùng: “Liệu có nên hỏi em điều này không? Hay là anh không nên nhỉ?”

“Này anh, giờ anh đã bắt đầu rồi mà bảo không nói là sao?!”

Mình tò mò tới xáo trộn ruột gan. Chẳng nhẽ có cái điều bí mật gì sau hơn sáu năm kết tóc se tơ mà giờ mới được hé lộ?

“Ừm… ừm…”

“Anh nói đi! Nói ngay đi!”

“Thì thế này nhé…” Vẫn ngập ngừng không thể tả: “Sinh nhật em… Anh muốn mua cho em món đồ này… Tạm gọi là đồ X. Anh không biết liệu em có thích không. Hay là… anh cứ nói ra món đồ đó là gì để xem em có thích không, hay là… anh cứ mua thôi nhỉ?”

Mình mặt đơ hai giây. Cái chuyện trọng đại quốc gia đại sự đầy bí bí mật mật kia, cái chuyện mà khiến một người thường ngày làm gì nói gì cũng nhoay nhoáy phải ngập ngập ngừng ngừng như thể sắp… tỏ tình. Hóa ra là liên quan tới sinh nhật của mình, cái sinh nhật mà phải hai tháng nữa mới tới.

Lần này cũng thật lạ cơ. Cái con người cực ghét tiệc tùng này lại một hai thuyết phục mình tổ chức sinh nhật. Sinh nhật 30 tuổi mà, sinh nhật lớn đấy. Nào là tổ chức tại nhà đi em, tổ chức riêng với bạn bè ABC, tổ chức với bạn đồng nghiệp XYZ… Thật không nhận ra cái con người này nữa rồi.

Sự quan tâm, có cái gì đó nó dịu dàng, nó đằm thắm, khiến mình cảm giác giống như hai vợ chồng đã luôn ở bên nhau rất rất lâu rồi.

5. Về tới nhà, lọ mọ nấu cơm nấu nước ăn tối cùng nhau.

Trong lúc lấy đồ, mình không cẩn thận đập nhẹ mui bàn tay vào cạnh tủ, liền được dịp giả vờ kêu đau: “Au! Au! Au!”

Con gái nghe cái giọng giả vờ của mình thì biết ngay giả vờ, cười khanh khách bảo: “Mẹ, mẹ buồn cười quá!”

Người đứng cạnh mình đang bỏ bánh mì vào lò nướng, biết thừa mình giả vờ rồi, nhưng vẫn quay sang bảo con: “Đừng cười mẹ chứ. Mẹ đau đấy.”, rồi cầm lấy tay mình hôn nhẹ lên mui bàn tay nơi vừa “bị đau” một cái.

Mình được dịp càng giả vờ mạnh. Và mỗi lần kêu “Au!” lại nhận được một cái thơm.

6. Tối đến con được đưa đi ngủ, và đã ngủ khì khì.

Mình tung tăng cầm quần cầm áo vào nhà vệ sinh. Có người ngay lập tức cầm cái máy cạo râu lọ mọ theo sau.

Mình hỏi: “Anh làm gì thế?”

Anh chỉ tay vào cái bệ xí đã đóng nắp trong góc, anh bảo: “Trong lúc em tắm, anh sẽ ngồi đây cạo râu.”

Mình không khỏi nhoẻn miệng mỉm cười. Ngay cả trong lúc tắm, vẫn có người bầu bạn tâm sự.

7. Tắt đèn, lục đục leo lên giường, đầu gối ngực.

Người nằm nhắm mắt, một tay gác lên trán, một tay ôm mình. Luyên huyên ba cái chuyện đâu đẩu đầu đâu.

“Em kể cho anh nghe bộ phim em đang xem đi.”

“Em xem phim linh tinh lung tung lắm, anh đừng quan tâm làm gì.”

“Anh muốn nghe, em kể đi.”

“Được rồi, nếu anh đã muốn thì em kể cho anh nghe. Phim về cung đấu thời vua chúa Trung Quốc, dài gần 90 tập này. Phim này giống phim trước em xem, nhưng mà nhìn từ khía cạnh của nhân vật khác.”

“À, anh nhớ em có nhắc tới một lần trước rồi.”

“Đúng rồi. Phim về…”

Kể phim một hồi, nói thêm dăm ba cái chuyện khác, khuya đã khuya hơn.

Trong đêm tối, không gian cũng tĩnh lặng.

“Còn chuyện gì em thấy vui trong ngày nữa không? Em kể cho anh nghe.”

Mình nghĩ ngợi nghĩ ngợi rồi bảo:

“Anh đã mệt rồi. Anh nên đi ngủ đi.”

Người nằm, mắt vẫn nhắm, tay vẫn gác trán trong nguyên một tư thế như đã ngủ, nhưng giọng thì vẫn thì thầm:

“Không. Em cứ nói tiếp đi. Anh muốn nghe nữa.”

Là cái câu “Anh muốn nghe nữa” quen thuộc. Tha thiết thành khẩn làm sau mình nỡ chối từ.

Mình lại luyên huyên thêm một hồi dài nữa, cho tới khi bắt đầu nghe thấy tiếng thở sâu hơn.

8. Vậy là kết thúc một ngày cuối tuần, một ngày bình thường, một ngày không có gì đặc biệt. Nhưng mình cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc và rất tràn đầy.

0 Replies to “Một ngày cuối tuần”

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!