“Một thư viện ở Paris” (Janet Skeslien Charles)
1.
Hôm qua mình đọc một cuốn sách có tên là “Một thư viện ở Paris” của tác giả Janet Skeslien Charles. Cuốn truyện kể về cuộc đời của một cô thủ thư người Pháp tại Thư viện Hoa Kỳ ở Paris trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai.
Câu chuyện tình cảm, giọng kể dịu dàng, làm mình nhớ tới thời kỳ trước khi có con, khi đi thăm thú các thành phố xinh đẹp của châu Âu, chồng và mình hay thích tìm một khoảng không gian yên tĩnh nào đó khuất sau những con phố du lịch bận bịu để ngồi đọc sách cùng nhau.
Sau này cuộc sống có con nhỏ tất bật, đi du lịch cần lên kế hoạch hoạt động này kia, không còn có thể thích làm gì thì làm, và cũng hiếm khi nào có khoảng thời gian yên tĩnh để cầm trên tay cuốn sách, nên mình tự cảm thấy bản thân có phần lơ là việc đọc. Tuy nhiên, dạo gần đây mình muốn tìm lại cảm giác trước kia, cảm giác chìm đắm trong một câu chuyện đẹp, cảm giác sống trong một thế giới nên thơ dịu dàng.
2.
Nhiều khi mình tự hỏi, có phải bản thân dần trở nên khô khan vì nghĩ quá nhiều về những thứ thực tiễn hàng ngày, như là chuyện học hành của con, chuyện công việc, chuyện kiếm tiền?
Tuy nhiên, khi thử tưởng tượng một cuộc sống khác đi, một cuộc sống nhàn nhã, không trách nghiệm, ngày qua ngày không phải lo nghĩ gì, không cần phải cố gắng quá, mình lại tự hỏi, như vậy có tẻ nhạt quá không nhỉ?
Mình vẫn nhớ cuộc đối thoại của hai vợ chồng mình…
Mình hỏi: “Anh có muốn sống một cuộc sống vô tư vô lo không cần phải gánh trách nghiệm gì không?”
Chồng mình yên lặng một vài giây rồi nói: “Như vậy thì còn có là “sống” nữa không?”
Mình nghĩ cũng đúng, chính những trách nghiệm này tạo nên cuộc đời một con người.
3.
Trong những chương đầu của cuốn truyện, có hai câu nói của mẹ Lily đọng lại trong tâm trí mình:
“Cha con đi làm không phải vì bản thân cha, mà cha muốn mẹ con mình được đầy đủ hơn…”
“Hồi mẹ mang bầu con, cha và mẹ ngồi tựa lưng vào nhau bên cửa sổ, ngắm những con chim két cổ đỏ…”
Thực ra cuộc sống vẫn có thể vừa có sự lo toan, vừa có sự nên thơ dịu dàng.
Điều cốt lõi là mình hiểu rõ trong tim lý do tại sao mình làm mọi thứ.
💗