Một tối vợ đi pặc-ti
Dưới đây là cuộc đối thoại thứ bảy tuần trước của cặp vợ chồng U40.
“Em nhớ nhắn tin cập nhật cho anh đấy. Em cứ hay quên, đi là quên luôn, chẳng nhắn cho anh tin nào.”
Chả là vợ đi pặc-ti buổi tối, chồng lãnh nhiệm vụ ở nhà trông con, cho con đi ngủ.
Vợ: “Em đi có vài tiếng đồng hồ thôi mà. Có gì đâu mà phải cập nhật.”
Chồng khoa tay: “Vài tiếng đồng hồ nhưng mà chỉ có một mình em. A big girl in the world on her own, going on an adventure.” (Nghĩa là: “Một cô gái lớn ra ngoài thế giới một mình, đi khám phá mạo hiểm.”)
=> Sợ quá, U40 mà còn được gọi là “girl”, rồi đi qua nhà em gái vài tiếng ăn tiệc thôi mà kiểu gì đã biến thành đi “ra ngoài thế giới đi khám phá mạo hiểm”. 🤣
Chồng tiếp: “Em nhớ nhắn đấy. Anh cho em tiêu chuẩn là 7 tin nhắn.”
“Khiếp, kiểu gì mà 7 tin?!”
“Thì lên tàu nhắn cho anh là lên tàu rồi, chuyển tàu lại nhắn cho anh tiếp. Tới nơi cũng nhắn anh. Chuẩn bị đi về cũng nhắn anh tiếp. Nói chung cứ làm gì thì nhắn anh một cái.” Rồi nói thêm: “Em không nhắn là anh lo lắng không ngủ được đấy. Lần nào em ra ngoài một mình buổi tối là anh cũng không ngủ được.”
Vợ bĩu môi: “Xì, sao lần trước em ra ngoài về thấy anh ngáy khò khò.”
“Đó là biết em về tới nhà rồi, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, mệt quá lăn ra ngủ, nên em mới hiểu lầm đấy.” 🤣
Vâng, đây là anh chồng, trước khi vợ đi, anh đã cẩn thận kiểm tra giờ tàu, bắt vợ chụp lại. Sau đó anh chở vợ tới bến tàu, dắt đi ra tới tận đúng số sân ga. Khi tàu tới rồi, anh chờ vợ đi lên tàu, bắt con vẫy tay chào mẹ, rồi mới nhẹ nhõm quay lưng đi về. Mà đây chẳng phải đi tàu xa xôi gì đâu nhé, cùng trong thành phố thôi, ở Luân Đôn đi tàu, đi buýt, đi tàu điện ngầm là chuyện rất đỗi bình thường ở huyện.
Ngày ngày anh hay 9 giờ lên giường đắp chăn đi ngủ, tối hôm đấy vợ nhắn tin lúc 10.30 thấy anh vẫn còn thức thao láo. Lúc sau trên đường về nhắn 11.30 thấy trả lời vẫn rất nhanh nhẹn.
Vợ bảo anh cố mà đi ngủ đi không mai lại mệt. Anh bảo ừ anh sẽ cố nhưng mà em vẫn cứ nhắn tin cập nhật tình hình nhé, xong còn chèn thêm câu “nhớ em”. Vợ thấy thương thương, cũng nhắn lại “nhớ anh”.
Hơn 12 rưỡi đêm vợ về tới nhà, anh bơ phờ, nhưng lúc mở cửa, anh vẫn toe toét nụ cười tới mang tai không quên mi cho vợ một cái.
Lúc vợ tắm rửa xong, đi vào giường, anh đã đắp chăn tới cổ, mắt nhắm tịt. Trong lúc lơ mơ anh vẫn gắng nói thêm câu cuối: “Em nhớ bôi kem.”
À, vợ bị con côn trùng gì đó nó cắn ở chân, hơi sưng, bác sỹ cho thuốc, dặn ngày bôi tối đa 4 lần. Hôm nay quên mới bôi một lần buổi sáng.
Nói xong anh gục luôn, ngáy o o ngay tắp tự.
Đúng là kiểu vợ về tới nhà, dặn dò xong hết rồi, cuối cùng anh đã có thể yên tâm mà đổ gục.
Thật là khổ thân ghê!
❤
—-
P/S Ảnh: Anh chồng U40 và cô con gái.
👉 Link tới giới thiệu về mình cho bạn đọc mới của blog.
👉 Link tới Instagram của mình.
👉 Link mua truyện “Dấu yêu Cambridge” của mình về tình yêu tình bạn tại trường Cambridge nơi mình từng theo học: Tiki | Shopee |Shopee 2