Người truyền sức mạnh
“Anh này, kể ra em cũng là một người hay bị rơi vào cảm giác buồn bã nhỉ.” Mình nằm gối đầu lên người chồng mình bình luận.
Chồng mình mắt nhắm tay gác trán, gật gù: “Ừ, em là một người đa sầu.” (“Yeah, you are a melancholy person.”)
“Melancholy…” Một từ tiếng Anh nghe hay thật hay, nhưng lại có nghĩa buồn. Nó thường được dùng để chỉ cảm giác buồn vô cớ, buồn hơn cái sự buồn thường tình.
Mình mỉm cười.
Những người khác tiếp xúc với mình thường bảo, ở mình có một nguồn năng lượng tích cực mạnh mẽ lan tỏa cho mọi người xung quanh. Chắc chắn sẽ không có một ai dùng từ “melancholy” để miêu tả mình, ngoại trừ… cái người đang nằm kế bên, một tay gác trán một tay ôm mình.
Cái từ nghĩa buồn buồn, nghe từ miệng của người kia, lại khiến mình cảm thấy vui.
Vì mình cảm thấy con người mình, dù tốt dù xấu thế nào, đều hoàn toàn được chấp nhận bởi người kia. Mình không cần phải vui, không cần phải là một người tích cực, không cần phải là phiên bản tốt nhất của bản thân mình. Kể cả khi mình là một phiên bản rất lỗi, thì tình yêu và sự bao dung của người kia vẫn luôn bao quanh mình.
Trong suốt mười năm qua, mỗi lần mình buồn bã u sầu hay nóng nẩy giận dữ, chồng mình vẫn luôn kiên trì ở đó, nắm tay mình, ôm lấy mình.
Một lần khi mình giận, chồng mình đã bảo: “Anh xin lỗi vì anh đã làm em giận. Anh muốn là người truyền sức mạnh cho em, ủng hộ khích lệ em. Khi anh khiến em giận, anh rất buồn, vì anh cảm thấy mình thất bại, anh đã làm em phải thất vọng.”
Mình cảm thấy rất xúc động vì suy nghĩ “muốn là người truyền sức mạnh” của chồng mình. Nhiều khi hai người yêu nhau ở bên nhau đơn giản vì cảm thấy vui, thấy thoải mái, thấy hiểu nhau. Hôn nhân lâu năm có thể trở thành một thói quen, ở bên nhau đơn thuần vì đã quen ở bên nhau. Còn với chồng mình, dù là lúc mới yêu nhau hay khi đã nhiều năm gắn bó, mình luôn cảm nhận được một sự chủ động vun đắp. Thay vì “mình nhận được gì”, trong từng cử chỉ, trong từng lời nói của chồng mình đều hiển hiện một điều: “mình có thể làm gì cho cô ấy”.
Có lẽ vì thế mà chồng mình chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì cái sự “melancholy” của mình. Vì chồng mình không ở bên mình với mục đích nhận lấy năng lượng tích cực, mà chồng mình muốn ở bên mình là người truyền sức mạnh.
❤️
—-
P/S Ảnh: Suốt 10 năm nay, chồng mình vẫn luôn đi vào giấc ngủ cầm tay mình. Chỉ một điều nho nhỏ mà truyền rất nhiều sức mạnh cho mình.
Mình tất nhiên cũng sống với suy nghĩ “mình có thể làm gì cho anh ấy”. Tuy nhiên, mình tự nhận thấy về sự chín chắn trưởng thành thì mình vẫn chưa thể đọ được với chồng mình.
Every man should learn from Simon! As I have always done 😀