Nhật ký một ngày bình thường

1.

Mấy tuần nay thời tiết bắt đầu trở lạnh, mình chạy ra phố mua vài cái áo len.

Mua xong về tới nhà, chẳng hiểu sao lên hứng lục tung cái tủ quần áo sắp xếp lại cho ngay ngắn gọn gàng. Dự tính là quần đi với quần, áo đi với áo, váy vó ở trên cao, áo khoác xếp về một phía… Tuy nhiên bước đầu tiên bao giờ cũng là lấy quần áo ra khỏi tủ, chất hết trên sàn thành một đống.

Đang ngồi loay hoay với đống quần áo trên sàn, thì nghe thấy tiếng anh chồng:

“Mẹ nhắn tin bảo muốn nói chuyện. Anh xuống nhà gọi cho mẹ bây giờ nhé, hay em muốn thế nào?”

Ngẩng đầu thấy anh chồng đứng tần ngần ở cửa, mình nhíu mày ngạc nhiên:

“Muốn thế nào là thế nào? Anh gọi mẹ thì anh cứ gọi. Sao lại hỏi em?”

Anh chồng gãi gãi đầu:

“Ý anh là, em có cần anh giúp gì không? Nếu em không cần anh giúp, thì anh sẽ xuống nhà nấu cơm và gọi điện cho mẹ. Nếu em cần anh giúp, thì anh sẽ giúp em trước, rồi nấu cơm và gọi điện cho mẹ sau.”

Sự thực chồng mình, luôn có muôn vàn cách trong ngày khiến tim mình chảy nhũn nhùn. Mình cười hỏi lại ảnh:

“Vậy anh muốn giúp em hay muốn đi xuống nhà?”

“Anh muốn giúp em.” Chồng nhanh nhẹn trả lời: “Nhưng em cần phải bảo anh cụ thể cái anh cần làm, ví dụ như là treo cái áo này lên, nhặt cái quần kia xếp vào, chứ anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu…”

Mình cười hất nhẹ đầu:

“Vậy anh treo mấy cái váy này lên cho em đi.”

Chồng gật đầu rồi nhanh chóng bắt tay làm nhiệm vụ. Lúc treo váy, lúc lựa quần áo nhăn để là, lúc gấp gấp mấy chiếc áo thun mặc trong của mình… Tinh thần làm việc rất hào hứng, nhiệt tình và nghiêm túc.

2.

Đang làm việc thì nghe đứa con gái gọi í ới gọi từ dưới nhà lên: “Ba ơi xuống chơi với con.”

Chồng liền ngay lập tức réo vọng xuống: “Mình giúp mẹ sắp xếp quần áo trước đã, rồi mình chơi sau.”

Mình lại khẽ mỉm cười.

Mình rất thích những lúc chồng mình nói những câu như vậy.

Khi là nói với con…

“Để ba ôm mẹ một chút đã…”
“Để ba giúp mẹ trước đã…”
“Để ba nói chuyện với mẹ chút đã vì cả ngày ba chưa được nói chuyện với mẹ…”

Khi là nói với mình…

“Để anh đọc nốt câu chuyện này với con đã…”
“Để anh nghe con kể hết câu chuyện này đã…”
“Để anh chơi với con một chút vì hôm nay anh chưa dành thời gian nhiều với con…”

Có cái gì đó tràn đầy sự tôn trọng với người mà chồng mình đang dành thời gian cùng. Đã dành thời gian là sẽ tuyệt đối và trọn vẹn, không sao nhãng, không nửa vời.

3.

Dọn dẹp quần áo xong, hai vợ chồng rủ nhau xuống nhà nấu cơm. Chồng tranh thủ lúc chờ cơm chín, lôi cái bàn ủi ra, vừa là lượt quần áo cho vợ, vừa gọi điện nói chuyện với mẹ bàn về chuyện mua cửa bán nhà. Chả là bố mẹ chồng có ý định chuyển tới sống ở gần để dành nhiều thời gian hơn với con cháu.

Ngồi ăn bim bim với con trên sàn, mình nhìn chồng mà không kìm được phải quay sang rỉ tai con: “Con, con cực may mắn khi có người cha đa năng như cha của con. Không chỉ biết làm việc kiếm tiền, sửa chữa hỏng hóc, chăm sóc vườn tược, nấu cơm rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, là lượt quần áo, mà còn tử tế với người ngoài, chu đáo với phụ mẫu, tận tình với con nhỏ…”

Không có chuyện gì mà anh chồng này không biết làm!

Quả thật vạn lần khâm phục 👍👏!

4.

Đến tối, sửa soạn đánh răng rửa mặt đi ngủ.

Mình vừa đánh răng vừa nghĩ tới mấy cái chuyện xấu hổ linh tinh hôm trước ở chỗ làm, không kìm được lòng hét tướng lên: “I love you!”

Mình có cái thói quen khùng khùng là cứ vô tình hồi tưởng cái chuyện xấu hổ nào đấy thì sẽ hét vô tội vạ “I love you!” 😆.
(=> Câu nói vô thưởng vô phạt theo phản xạ để che giấu cảm giác xấu hổ, không nhắm cụ thể tới ai.)

Anh chồng vẫn nguyên cái bàn chải đánh răng trong mồm, từ tốn quay sang:

“Nào em nói đi, em đang nghĩ tới chuyện gì khiến em cảm thấy xấu hổ?”

Mình chưng hửng: “Tại sao anh lại biết em đang nghĩ tới chuyện làm em cảm thấy xấu hổ?”

Chồng thản nhiên: “Thật đáng tiếc, dù anh rất muốn nghe, nhưng anh biết thừa rằng không bao giờ có chuyện em đột nhiên thương yêu anh mà nói “Em yêu anh” trong nhà tắm.”

Chậc, anh chồng này, trong tất cả những việc anh ta biết làm, còn có thêm việc… đi guốc trong bụng vợ. 😆

5.

Tối hẳn, đắp chăn trên giường.

Ôm nhau nói chuyện một hồi, mình bảo: “Anh buồn ngủ rồi hả? Vậy anh đi ngủ đi, em viết nốt xong bài blog thì em đi ngủ.”

Anh chồng đã mắt nhắm rồi, gật gật gù gù, quay sang phía bên kia, khum khum người lại, tư thế đi ngủ. Mình ngồi dậy tựa lưng lên đầu giường.

Nhưng vừa cầm cái điện thoại lên chuẩn bị đánh đánh gõ gõ thì thấy cái… mông người bên kia bắt đầu ủn ủn mình, cái chân bắt đầu đạp đạp mình.

Mình gắt: “Hey, anh dịch sang bên kia đi. Anh chiếm hơn nửa cái giường rồi kìa.”

Người bên kia vẫn lưng quay về phía mình, mông ủn ủn bảo: “Anh đang ôm em mà.” (“I’m cuddling you.”)

Mình trợn mắt nhìn cái lưng: “Ôm! Ôm gì mà ôm, anh sắp đẩy em ngã khỏi giường rồi đây này!?”

Không thèm quay mặt lại hay có chút ý dịch chuyển sang mé bên kia, ảnh ta trả lời: “Anh đang ôm em thật mà.”

Mình vẫn còn đang trợn mắt định hình khái niệm “ôm”, thì ảnh nói thêm:

“Anh muốn cảm thấy em (I want to feel you). Phải ôm em thì anh mới ngủ được.”

😂❤️❤️❤️

—-

P/S: hi hi mọi người thông cảm, mấy nay không có sự kiện gì lớn lao, nhà mình toàn những chuyện tào lao vớ vẩn 😆.

P/S ảnh: anh chồng đa năng vừa là quần áo cho vợ vừa nói chuyện với mẹ.

👉 Link tới giới thiệu về mình cho bạn đọc mới của blog
👉 Link tới Instagram của mình
👉 Link mua truyện “Dấu yêu Cambridge” của mình về tình yêu tình bạn tại trường Cambridge nơi mình từng theo học: Tiki | Shopee 1 | Shopee 2

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!