Review movie: 28 tuổi vị thành niên (Trung Quốc, 2016)

Tên Tiếng Anh: Suddenly Seventeen
Diễn viên: Hoắc Kiến Hoa (Wallace Huo), Nghê Ni (Ni Ni), Mã Tô
Đạo diễn: Trương Mạo
Thể loại: Lãng mạn, Giả tưởng
Đánh giá Imdb: 6.3/10

Link tới các review về các phim khác: https://ngansite.wordpress.com/review-danh-gia/

🍀 Nhận xét:

Lương Hạ, một cô gái 28 tuổi, xinh đẹp, đảm đang, dành cả tuổi xuân yêu thương chăm sóc cho Mao Lượng. Với Lương Hạ, Mao Lượng là nam thần, là niềm vui, là hạnh phúc, là cuộc đời của cô. Sáng sáng cô luôn dậy trước anh, trang điểm, diện lên mình những bộ đồ đẹp nhất, và đón anh thức dậy với bữa sáng thơm lừng.

Cái ngày Mao Lượng tỏ tình khi cô 18 tuổi, Mao Lượng đã nói rằng: “10 năm nữa chúng ta sẽ kết hôn và sẽ có thật nhiều con cái.”

10 năm sau đó, trong khi Lương Hạ háo hức chờ đợi lời cầu hôn từ người con trai mình đã dùng cả tuổi thanh xuân để gắn bó, thì anh lại chỉ biết có công việc, và dường như không còn nhớ tới lời hứa năm đó.

Ảnh: Lương Hạ những tưởng Mao Lượng sẽ cầu hôn cô.

Và thậm chí ngay cả khi cô cầu hôn anh trước, anh đã tìm cách lẩn tránh.

Trong lúc thất vọng và đau khổ nhất, Lương Hạ theo thói quen tìm đến đồ ăn để giải tỏa, và cô đã ăn trúng kẹo sô cô la màu nhiệm, đưa Lương Hạ tuổi mười bảy trước đến thế giới hiện tại.

Ở tuổi mười bảy, Lương Hạ chưa gặp Mao Lượng, cũng như những cô gái ở lứa tuổi này, bốc đồng nhưng cũng đầy nhiệt huyết, đầy hoài bão. Cô muốn đi du học, muốn trở thành một họa sinh, hoàn toàn là một con người khác với Lương Hạ hai mươi tám tuổi chỉ một mực muốn là một người vợ hết lòng với Mao Lượng. Với tâm hồn mười bảy tuổi, cô tình cờ gặp gỡ một chàng trai trẻ tuổi trẻ trên tàu điện ngầm và đã đem lòng cảm mến anh ta.

Ảnh: Lương Hạ với tâm hồn mười bảy tuổi.

Xuyên suốt câu chuyện, Lương Hạ liên tục chuyển đổi từ hai tám trở thành mười bảy rồi lại quay trở lại hai tám, gây ra những tình huống dở khóc dở cười nhưng cũng vô cùng cảm động.

Đây là câu chuyện về một người con gái đi tìm lại chính mình. Khi gặp Mao Lượng, Lương Hạ đã bỏ đi tất cả hoài bão ước mơ của mình. Cả cuộc đời cô chỉ còn xoay quanh một chàng trai, mà chàng trai này lại để sự nghiệp lên đầu. Và có lẽ một phần chính vì Lương Hạ quá thần tượng anh, Mao Lượng dần mất đi sự trân trọng dành cho cô.

Điểm thú vị của bộ phim chính là sự tương tác giữa hai Lương Hạ. Dùng chung một thân xác, họ nói chuyện với nhau bằng điện thoại, bằng ngôn từ viết ra cho nhau, bằng tranh vẽ. Hai Lương Hạ rất hay chơi đểu nhau gây ra sự hài bước cho câu chuyện.

Thông qua sự tương tác với bản thân mình, Lương Hạ hai mươi tám tuổi dần tìm lại được chính mình. Lương Hạ mười bảy tuổi dần dần dạy cho Lương Hạ hai mươi tám tuổi vẽ, và quan trọng hơn hết là dạy cho cô phải biết yêu và trân trọng bản thân mình trước.

Đây là một câu chuyện rất có ý nghĩa. Diễn viên đẹp và diễn xuất tốt. Các tình tiết thú vị, diễn biến vừa đủ nhanh không bị nhàm chán. Chỉ có một điều chưa thuyết phục lắm là Lương Hạ học vẽ rất nhanh và thành công cũng hơi bị dễ dàng. Nhưng điều này không làm giảm sự thú vị của câu chuyện.

Một nhân vật không thể không nhắc tới trong câu chuyện là người bạn thân, một người bạn trung thành, một người bạn luôn ở bên Lương Hạ những lúc cần nhất. Tình bạn của hai cô gái khiến bộ phim thêm phần cảm động và ý nghĩa.

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!