Review movie: Độc hành (Hàn Quốc, 2017)
Tên tiếng Anh: A Single Rider
Diễn viên: Lee Byung-hun, Gong Hyo-jin, Ahn So-hee
Đạo diễn và biên kịch: Lee Joo-young
Thời lượng: 97 phút
Doanh thu phòng vé: $2.4m
Đánh giá IMDb: 6.7/10
Link tới các review phim khác của mình: https://ngansite.wordpress.com/review-danh-gia/
🍀 Tóm tắt nội dung:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật Kang Jae-hoon (do Lee Byung-hun thủ vai), một doanh nhân quản lý chi nhánh thành đạt, trong phút chốc sự nghiệp và tiền tài bỗng tan thành mây khói khi sàn chứng khoán khủng hoảng và công ty của anh phá sản. Hàng ngàn khác hàng bao gồm người thân bạn bè tin tưởng được anh tư vấn đầu tư vào những sản phẩm tài chính rủi ro cao đều mất trắng. Trong giây phút tuyệt vọng, anh quyết định bay sang Úc để thăm vợ (do Gong Hyo-jin đóng) và con trai 8 tuổi, người mà anh gửi sang Úc từ hai năm trước để trau dồi tiếng Anh.
Khi sang tới nước Úc, anh vô tình nhìn thấy vợ mình vô cùng thân thiết với người hàng xóm người Úc tên Kris (do Jack Campbell đóng), một nhân viên công trình có con gái chừng tuổi con trai anh. Nghi ngờ vợ có tình riêng, thay vì trực tiếp đối mặt, anh lặng lẽ theo dõi cuộc sống của vợ và người hàng xóm.
Trong lúc đó, anh cũng tình cờ gặp Ji Na (do Ahn So-hee đóng), một nữ sinh viên sang Úc kiếm tiền trong kỳ nghỉ. Ji Na bị lừa toàn bộ số tiền tiết kiểm bởi một nhóm người Hàn Quốc. Vì tình đồng hương, Jae-hoon tương trợ Ji Na trong quá trình tìm lại khoản tiền tiết kiệm của mình.
🍀 Nhận xét:
Nếu chỉ đọc tóm tắt nội dung câu chuyện, mình sẽ không bao giờ có hứng thú muốn xem phim này, nhưng vì thích chị Gong nên quyết định xem thử, và đã không phải thất vọng.
Đây là một bộ phim khá lạ. Mở đầu phim, tình tiết chậm rãi, đi sâu vào chi tiết diễn biến tâm lý của nhân vật Jae-hoon. Nhân vật này không nói nhiều, phần lớn được thể hiện bằng cử chỉ, hành động, và nét mặt. Có lúc mình đã nghĩ có vẻ hơi bị chi tiết quá, đặc biệt là đoạn Jae-hoon ngồi trước máy vi tính viết email xin lỗi, tìm kiếm trên Google Earth nhà bên Úc, lưỡng lự một hổi rồi đặt vé máy bay. Nhưng tất cả đều là dụng ý của tác giả, mà phải đến cuối phim thì mình mới hiểu ra.
Khi sang tới nước Úc, nhân vật Jae-hoon cứ thế lập lờ lởn vởn thoáng ẩn thoáng hiện, lặng lẽ quan sát mọi thứ, và câu chuyện cứ thế dần dần mở ra trong sự quan sát của nhân vật này. Tên phim “Độc hành” cũng vì thế mà ra, vì đó là hành trình của một mình nhân vật. Theo mình, đây là điểm cuốn hút của bộ phim vì nó kích thích sự tò mò của người xem. Câu chuyện sẽ dẫn dắt tới đâu? Liệu người vợ có ngoại tình không, hay là có lý do nào đó?
Mình không phải là fan của anh Lee, nhưng mà mình thấy anh ấy đóng hay, thể hiện tính cách, cảm xúc, và trạng thái tâm lý của nhân vật tốt. Có thể thấy rõ được sự bế tắc của nhân vật, sự hối hận vì đã gửi vợ con sang Úc, vì đã không thể là một phần trong quá trình trưởng thành của đứa con, vì đã không quan tâm tới người vợ của mình.
Chị Gong, vẫn như thường lệ, thể hiện nhân vật rất xuất sắc. Có rất nhiều bài review ca ngợi diễn xuất của chị trong phim này. Trong cảnh xuất hiện đầu tiên, người xem thấy Soo-jin vô tư vô lo, vui vẻ đùa giỡn cùng anh chàng người Úc. Nhưng trong những cảnh tiếp theo, qua ký ức của nhân vật Jae-hoon, hình ảnh nhân vật hoàn toàn đối lập, nghiêm túc, trầm lắng, ẩn chứa nhiều tâm sự, và có phần cô đơn ngay cả khi người chồng đang ở bên cạnh.
Soo-jin đã từng là một nghệ sỹ vĩ cầm. Vì cuộc sống hôn nhân gia đình mà tạm gác đam mê của mình. Sang Úc, Soo-jin bắt đầu tập luyện trở lại, và thậm chí là còn đăng ký tham gia vào giàn nhạc giao hưởng của Sydney.
Mình không muốn bình luận quá nhiều thêm vì sợ hé lộ quá nhiều về tình tiết. Nhưng nhìn chung sự mâu thuẫn trong tâm lý nhân vật Soo-jin được thể hiện rất tốt, và lấy được sự thông cảm và cảm thương của người xem.
Đan xem trong những tình tiết chính là câu chuyện về cô nữ sinh viên Ji-Na. Vui tươi, trong sáng, có phần nhẹ dạ cả tin, nhân vật Ji-Na mang đến chút sức sống cho bộ phim. Có review nói rằng câu chuyện của nhân vật Ji-Na không liên kết chặt chẽ với câu chuyện chính. Nhưng mình lại thấy thú vị vì có thể thấy được mặt tối của cuộc sống của những con người xa xứ trên trời Tây. Thực sự câu chuyện của Ji-Na khiến mình bị ám ảnh. Du học sinh như mình, nếu không may, cũng có thể bị rơi vào tình cảnh như Ji-Na nơi đất khách quên người.
Lúc đầu xem qua ảnh trên mạng, mình cứ tưởng sẽ có chuyện tình cảm gì giữa Ji-Na và Jae-hoon. Nhưng mối quan hệ giữa hai người này chủ yếu là sự thương cảm với người đồng hương. Có lẽ Jae-hoon nhìn thấy ở Ji-Na những người đã bị mình làm hại trong cuộc khủng hoảng chứng khoáng. Có review nói rằng, với Ji-Na, vai trò của Jae-hoon giống như một người anh, người cha.
Và nhân vật cuối cùng mà mình muốn nhắc tới là nhân vật người hàng xóm Kris (do Jack Campbell đóng). Thường trong phim Hàn Quốc, các nhân vật người nước ngoài đóng khá dở. Nhưng trong phim này, Jack đóng rất tốt. Nhân vật hiện ra sống động và rất thật, không hề gượng ép. Đây là một nhân vật mà mình rất thích trong phim này.
Mình có nhận xét thêm về đoạn kết phim, nhưng để tránh làm hỏng bộ phim cho những người chưa xem, mình xin viết riêng ra ở cuối bài.
🍀 Các nhận xét khác:
Đây là một bộ phim đầu tiên của Hàn được sản xuất và phân phối kết hợp với công ty Warner Bros nổi tiếng của Mỹ. Vì có sự góp mặt của nhà sản xuất nổi tiếng này mà bộ phim này nhận được rất nhiều quan tâm và review của cộng đồng quốc tế.
- Đây là một số bình luận trên trang asianwiki:
- Đây là link tới review từ một trang báo mạng Việt:
- Đây là link tới review tiếng Anh:
https://www.hollywoodreporter.com/review/a-single-rider-filmart-review-985408
🍀 SPOILER:
Cảnh báo: Sẽ có tiết lộ về kết phim ở phần này, chỉ có người đã xem rồi thì mới nên đọc, còn không thì sự đặc sắc thú vị sẽ bị giảm thể đáng kể.
Đọc các review khác mọi người đều nói đây không phải là lần đầu tiên có kết thúc này, nhưng thực sự là mình không hề ngờ tới, vì đây là một bộ phim tâm lý chứ không phải là phim thriller. Phim khác mà mình biết tới kết thúc như vậy là phim “Giác quan thứ sáu”, nhưng đó là phim ma chính hiệu.
Tất cả những khúc mắc bỗng dưng được giải toả, cảm giác đúng là như có bóng đèn bỗng bật sáng choang làm tỏ rõ mọi thứ. Nào là vì sao nhân vật từ đầu tới cuối chỉ mặc cùng một bộ đồ, vì sao nhân vật có thể lượn lờ lui tới, ra vào mọi nơi thật dễ dàng, rồi vì sao nhân vật dường như chẳng cần ngủ nghê gì.
Cảnh Ji-Na phát hiện ra xác chết của chính mình giờ nghĩ lại mà mình vẫn còn bị ám ảnh.
Và cũng vỡ nhẽ, những người mà giao tiếp với Jae-hoon đều là đang bất tỉnh hoặc là đã chết: con trai nhìn thấy bố khi bất tỉnh trong bệnh viện, vợ của Kris hôn mê nhiều năm, rồi bà lão hàng xóm cũng là một hồn ma lai vãng.
Mặc dù không ủng hộ chuyện ngoại tình, nhưng mình thực lòng mong Kris và Soo-jin sẽ được có ngày được hạnh phúc bên nhau.