Review movie: The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society (Anh/ Pháp, 2018)
Thể loại: Tình cảm
Đạo diễn: Mike Newell
Diễn viên: Lily James (vai Juliet Ashton), Michiel Huisman (vai Dawsey Adams), Glen Powell (vai Mark Reynolds), Jessica Brown Findlay, Katherine Parkinson, Matthew Goode, Tom Courtenay, Penelope Wilton
Doanh thu phòng vé: 23 million USD
Thời lượng: 124 phút
Kịch bản: Thomas Bezucha, Don Roos, Kevin Hood
Đánh giá IMDb: 7.4/10 (trung bình của 17,110 đánh giá)
Đây là bộ phim dựa trên tuyết thuyết cùng tên của Mary Ann Shaffer và Annie Barrows. Câu chuyện lấy bối cảnh thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Juliet Ashton, một tiểu thuyết gia đang nổi sống tại Luân Đôn, tình cờ nhận được lá thư từ Dawsey Adams, một người nông dân chăn lợn từ vùng đảo Guernsey xa xôi. Từ bức thư này, Juliet biết đến câu lạc bộ sách The Guernsey Literary & Potato Peel Pie Society. Sự tò mò thúc đẩy, Juliet quyết định hủy bỏ các lịch trình khác của mình và đến dự một buổi họp mặt của câu lạc bộ sách. Thời gian ở trên hòn đảo này đã giúp Juliet tìm được chính mình, tìm được nơi mình thuộc về.
Nhìn chung đây là một bộ phim hay. Mặc dù không khiến mình phải nước mắt lưng chòng, nhưng diễn biến câu chuyện đủ cuốn hút để khiến mình nhập tâm vào thế giới của nhân vật.
Điều khiến câu chuyện mang đậm tính nhân văn là bối cảnh truyện thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Những câu chuyện về thời kỳ này luôn khiến người đọc phải kinh ngạc về sự tàn khốc của chiến tranh, thương tâm cho sự đau đớn mất mát mà những con người trải qua giai đoạn này phải gánh chịu, nhưng cũng không khỏi cảm động về tình yêu, tình người, sự dũng cảm hiện hữu. Cách câu chuyện dần dần mở ra dù không khiến mình phải nín thở như đang theo dõi một bộ phim trinh thám ly kỳ, nhưng đủ kích thích sự tò mò. Tình tiết không khó đoán, nhưng vẫn có những yếu tố không ngờ đến.
Theo mình thì thành công của bộ phim không chỉ trong việc khắc họa thời kỳ chiến tranh, mà còn trong việc diễn tả sự chuyển biến tâm lý của nhân vật chính Juliet, về quá trình tìm kiếm chính mình của cô. Juliet đang đứng trên đỉnh cao của thành công, là một tiểu thuyết gia nổi tiếng, có một vị hôn phu đẹp trai giàu có. Mang trên mình những bộ đầm lộng lẫy, hoà mình trong những cuộc vui xa hoa, tuy nhiên có một cái gì đó Juliet vẫn cảm thấy thiếu vắng trong cuộc sống của mình. Và khi ở trên hòn đảo Guernsey này, cô dường như đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu đó trong cuộc sống nông thôn dân dã, giữa những con người dân đảo bình dị.
Thông điệp hãy sống là chính mình, không bị loá mắt bởi những hào quang của tiền bạc của sự nổi tiếng, giúp mình càng củng cố thêm lý tưởng sống của bản thân. Sống là chính mình, sống là một người tự do, sống một cuộc đời có ý nghĩa, chứ không gánh gông cùm áp lực từ những sự hào nhoáng bên ngoài vô nghĩa kia.
Tình yêu của cặp đôi chính Juliet và Dawsey diễn ra khá nhanh. Bắt đầu từ những lá thư, Juliet đã nói rằng cô không cảm thấy mình phải nói nhiều vì cô cảm thấy những điều mình nói ra người kia đều hiểu được ngay. Giống như là hai người tâm giao đã biết nhau từ lâu lắm rồi. Và sau một tuần ở trên đảo, cô biết mình đã yêu anh. Cách đây 8 năm, mình có thể nghĩ rằng diễn biến như vậy là quá nhanh phi thực tế. Nhưng bây giờ ngồi đây trong căn nhà nhỏ của mình, nắm tay người ngồi bên cạnh, mình bỗng thấy rất đồng cảm. Đó là một cảm giác tuyệt vời khi tìm ra người tâm giao của mình, người có thể hiểu mình chẳng cần mình phải nói nhiều.
Hai diễn viên chính diễn xuất rất tốt. Đặc biệt diễn viên chính Lily James thật là xinh đẹp tới hút hồn. Tuy nhiên nếu có thêm nhiều phân đoạn tình cảm giữa hai người, hoặc là thay đổi đoạn kết một chút xíu, thì phần kết sẽ cảm thấy bớt gấp rút hơn.
Mình có đọc quyển này, rất hay. Phim có lẽ mới ra thôi?
Em cũng có mua sách nhưng mà chưa đọc. Định để dành khi mà quên quên nội dung phim chút xíu thì lấy ra đọc cho nó mới mẻ :)))