Tản mạn chuyện đi du lịch
1. Ba bốn tháng vừa rồi bắt đầu công việc mới, bận tối mắt tốt mũi, cuối cùng bây giờ cũng đã có một kỳ nghỉ tử tế. Kể từ hồi mình lấy chồng tới nay, năm nào cũng phải đi du lịch ít nhất hai lần, không thì lại thấy kìm hãm chân tay, cảm giác rất gò bó bức bối.
Trước kì nghỉ, mình ca thán với đồng nghiệp ở chỗ làm bảo: “Ba bốn tháng rồi không du lịch, tao thấy gò bó quá. Tao nghĩ mình cần phải đi nước ngoài một chuyến.”
Đồng nghiệp gật gù rồi bảo: “This is really a first world country’s problem.” (“Đây đúng là vấn đề của các nước ở thế giới thứ nhất”).
Câu này hay được dùng để châm biếm các vấn đề con cỏn không có gì đáng phải lo nhưng bị làm quá lên thành một vấn đề. Ý là vấn đề của mình vốn chẳng phải một vấn đề.
Đùa với nhau vậy, nhưng nghiêm túc hơn mà nói thì đúng là ở Anh Quốc, đi du lịch nước ngoài không phải là một thứ xa xỉ, mà là một thứ cần thiết của cuộc sống, giống như người ta cần có ô tô để đi lại vậy.
Người người nhà nhà ở đây ai cũng đi du lịch, ít nhất là một hai lần một năm, không đi du lịch nước ngoài thì đi du lịch trong nước, từ bác lái xe tắc xi, cô lao công tới tỉ phú đại gia, từ đứa trẻ một tuổi tới người 90 tuổi, không ai là không đi du lịch.
2. Lý do vì sao du lịch phổ biến tới như vậy một phần là vì đời sống con người lên cao, như cầu cũng theo đó mà lên cao hơn, một phần khác là vì du lịch ngày nay rẻ hơn rất nhiều so với vài chục năm trước đây.
Trước đây làm sao mà có chuyện bắt tàu từ Anh sang Pháp với chỉ €50 (~1.3tr VND), hay bắt máy bay sang Ý với giá vé dưới €100 (~2.6tr VND). Thậm chí nhiều lúc còn rẻ hơn vé tàu nội địa từ Luân Đôn lên Scotland.
Thêm vào sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, việc tìm hiểu đường đi lối lại, tìm kiếm thông tin về các địa điểm du lịch cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Không còn cần phải tra cứu những cuốn sách du lịch nặng trịch, ngày nay chỉ cần lướt web một cái là gì cũng thấy.
3. Ngày xưa nhớ lần đầu tiên ra nước ngoài là khi mình mười lăm tuổi, sang Ba Lan thăm chú bác. Thời đó việc đi nước ngoài ở Việt Nam chưa có phổ biến như bây giờ. Lần đầu ra nước ngoài, lại là sang Tây, cái gì cũng lạ lẫm. Món KFC bên này là đồ ăn nhanh rẻ tiền, bị cho là chỉ béo chứ chẳng bổ, thì lại là món mình thèm thuồng nhất. Ngày nào cũng chỉ muốn ra quán KFC gặm cánh gà. (Thực ra đến giờ vẫn thích ăn KFC, chẳng qua không còn thèm thuồng ngày ngày như cái lần đầu tiên đi nước ngoài ấy).
Mình nhớ lúc đó mình ở với chú, chú mở mắt cho mình nhiều thứ về những nét văn hoá bên châu Âu.
Một lần, nói tới chuyện đi du lịch, chú bảo, mình không nhớ rõ từng từ nhưng đại khái là: “Con người nên dành thời gian đi du lịch để mở mang đầu óc.”
Lúc đấy mình vẫn còn trẻ, đang cái tuổi ương bướng, đâu dễ dàng chấp nhận những cái mới. Mình liền cãi lại: “Nhưng nếu một người thấy thỏa mãn với cuộc sống của họ, thế giới của họ, và không cảm thấy cần thiết phải đi du lịch thì sao?”
Chú chỉ cười nói: “Vậy thì chú thấy tiếc cho họ.”
Lúc đó cuộc đối thoại chỉ dừng ở đấy. Nhưng trong lòng mình lúc đó đã có chút xáo trộn.
Vì mình chính là cái đứa dễ dàng thỏa mãn với cuộc sống xung quanh, và không cảm thấy cần thiết phải đi du lịch.
4. Mười lăm năm sau, cũng chính là cái đứa dễ thỏa mãn này cảm thấy chân tay bị trói buộc, tinh thần bức bối, khi không được đi nước ngoài ít nhất hai lần trong năm.
Có nhiều lý do cho sự thay đổi trong mười lăm năm này, trong đó có ba thứ chính yếu:
• Thứ nhất, mình bắt đầu tự kiếm ra tiền, không còn phải dựa dẫm vào người khác hỗ trợ cuộc sống hàng ngày. Nhà mình không phải giàu có gì, đi du học lại tốn nhiều tiền. Chính vì thế tiêu tiền mình tự kiếm ra cho những nhu cầu như đi du lịch khiến tâm lý mình thoải mái hơn hẳn.
• Thứ hai, mình tìm được người bạn đồng hành đi du lịch cùng. Mình biết không ít người xách Balô đi du lịch một mình. Nhưng mình thì hay thấy cô đơn, đặc biệt ở những chỗ lạ nước lạ cái. Chính vì thế có bạn đồng hành là một yếu tố quan trọng với mình. Chỉ ngắm cảnh đẹp mà không có người để chia sẻ cảm giác suy nghĩ trước cảnh đẹp đó, với bản thân mình, thực sự có ngắm cũng không được trọn vẹn.
• Và thứ ba, khi đã mở rộng tầm mắt đi ra nước ngoài, mình chợt nhận ra thế giới trước đây của mình thật nhỏ bé. Mọi thứ bó hẹp trong một không gian vô cùng nhỏ hẹp với những thứ quen thuộc, những con người quen thuộc. Nhiều lúc quen thuộc quá khiến mình bị cuốn sâu vào lúc nào không biết. Suy nghĩ hạn hẹp gò bó bởi cái không gian quen thuộc ấy. Và bắt đầu hình thành suy nghĩ cuộc sống chỉ đến thế là hết.
Phải đến khi đập vỡ lớp bong bóng bước ra ngoài rồi, mình mới nhận ra bên ngoài kia còn có vô vàn những điều khác mà mình không biết đến.
Mình nhận ra một điều đơn giản, mà không đơn giản:
Cuộc sống không chỉ có thế.
5. Mỗi lần đi du lịch thế này, mình cảm thấy có thể dành thời gian trọn vẹn với những người thân xung quanh, có thể dành thời gian điểm lại cuộc sống của bản thân, và có thể quay trở về đối mặt cuộc sống hàng ngày với một tinh thần tươi mới, sẵn sàng cho những thử thách mới ở trước mặt.
Bây giờ lại đến lượt mình nhắc lại câu nói của chú mình mười lăm năm về trước:
“Con người nên dành thời gian đi du lịch để mở mang đầu óc.”
Vì thế xong chuyến du lịch này, trong tháng tới sẽ khá là bận rộn mở Google lưới web cho chuyến đi du lịch mới đây.
Go! Go! Go! 🤘
Ngày trẻ hơn tí thì mình cũng đi du lịch một mình, nhưng đúng là không dành cho mình, thấy cô đơn lắm. Nhưng mình cũng lại muốn thử một lần nữa xem sao, có khi bây giờ lại thấy khác.
Ừ, đúng rồi, có thể mỗi gian đoạn sẽ thấy một khác. Và cũng tuỳ tâm trạng nữa.