Tên mới [New Nickname]

Sau một ngày dài, chúng tôi nằm nói chuyện trước khi đi ngủ. Anh nói với một giọng buồn ngủ: “Anh yêu em, little boo!” (Từ “boo” do anh vừa tự sáng tác ra)

“Cái gì!? Anh vừa gọi em là cục phân à!?” – Tôi giả vờ nghe nhầm thành “poo” (“cục phân”) để sinh sự trêu anh.

“Không nó là chữ “b” như trong từ “bean” (hạt đậu) ấy…” – Anh nhấn mạnh – “…little boo!”

“Cái gì!? Anh muốn la ó em à!?” – Từ “boo” thường được dùng bởi đám đông để la ó phản đối gì đấy. Ví dụ nếu một diễn giả trên sân khấu nói gì sai, cả khán đài sẽ đồng thanh la ó: “Boo!” để thể hiện sự phản đối. 

“Không! Nó kiểu như là tên gọi yêu cho chú gấu con ấy!” – Anh cố gỡ gạc. 

“Hmm…” – Tôi vẫn chưa bị thuyết phục – “Tại sao đột nhiên anh muốn gọi em là “boo”?” (*Chú thích: tên “Boo” thực ra rất hay và dễ thương, nhưng vì tôi dở chứng sinh sự mới làm khó anh thế!)

“Vì nhìn em là anh chỉ muốn ôm thôi, nên anh nghĩ để thử biệt danh mới xem thế nào…” – Anh giải thích, rồi quyết định bỏ cuộc thử nghiệm sau khi bị tôi vặn vẹo – “…nhưng mà giờ anh hối hận rồi. Có vẻ nghe không hợp lý lắm.” 

Thôi thì tôi thấy anh cứ dùng cái cách gọi cố hữu là được rồi. Anh thường gọi tôi và con là “hạt đậu” – “hạt đậu lớn” và “hạt đậu nhỏ”. Nó xuất phát từ cụm từ “full of beans”. Khi được hỏi câu chào hỏi hàng ngày: “How are you?” (“Bạn có khỏe không?”), thay vì trả lời bài bản: “I’m fine, thanks” (“Tôi khoẻ cám ơn”), anh hay thích trả lời là “I’m full of beans”. Cụm từ “full of beans” trong hoàn cảnh này nghĩa là hăng hái, sôi nổi, phấn chấn. Nhưng nghĩa đen dịch ra từng từ thì là “đầy những hạt đậu”. 

Thế có nghĩa là chúng tôi – vợ và con – chính là những hạt đậu của anh, cho anh năng lượng và niềm vui để lúc nào cũng hăng hái phấn chấn.

***

[English version]

It had been a long day. We were lying chatting before bed. He said with a sleepy voice: “I love you, little boo!”

“What!? You called me poo!?” – I tried to make trouble.

“No! It is “b” as in “bean”…” – He stressed – “… little boo.”

“What!? You want to boo me!!!” – I didn’t give up.

“No! It is like a sweet name for little bear.” – He tried to explain.

“Hmm… Why suddenly do you want to call me boo?” – I asked him again, not entirely convinced.

“Because you are so cuddly, so I thought it would be nice to try it out…” – He explained, then decided to give up on his experiment of the new nickname after facing my challenges – “…but now I regretted…It doesn’t seem to be a good idea after all.” 

I think he should just stick to our usual nicknames. He often calls me and our daughter “bean” – “big bean” and “little bean”. It comes from the phrase “full of beans”. When he is asked the usual question “How are you?”, instead of giving the standard answer “I’m fine, thanks!”, he likes to say “I’m full of beans!”. So we are his beans giving him energy and joy to go through the day 🙂

***

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!