Trò chuyện gia đình
Cô út nhà tôi từ đại học về chơi vài tuần. Hôm rồi hai chị em tôi skype với ba mẹ tôi và em kế ở Việt Nam. Vì em út ở đại học, ba tôi thì bận việc đi sớm về khuya, lâu lắm rồi nhà tôi mới nói chuyện đầy đủ các thành viên thế này.
Em kế tôi cũng mới có bé gần bốn tháng tuổi rồi. Em ấy bảo tôi:
– Không hiểu sao Bông (tên gọi ở nhà của bé) chỉ mẹ bế, bà ngoại bế thì được, còn bố bế thì khóc.
Ba tôi đứng dậy bảo mẹ tôi đang bồng bé Bông:
– Thế hả? Để ra ông bế thử xem nào.
Mẹ tôi chuyển Bông sang cho ba tôi bế. Bé rất vui được ông bế, không khóc lóc gì. Ba tôi vừa bế vừa kể chuyện ngày xưa:
– Ngày xưa ấy, mấy cô hàng xóm cứ hay thích nhờ ba bế con hộ. Ba vui vẻ nhận bế chúng nó, nhưng mà tay ba lại cấu đít chúng nó. Chúng nó cứ khóc thét lên. Thế là không ai dám nhờ mình nữa.
Nghe ba kể chuyện chúng tôi cười lăn cười lộn. Ba thì nhiều chuyện ngày xưa hài hước lắm. Em kế tôi quay ra hỏi chồng:
– Anh, có phải khi anh bế con, anh toàn cấu đít con hay không, mà sao con toàn khóc thế?
Chúng tôi lại được dịp cười sặc sụa.
—
Cô út mới mua mấy đôi khuyên tai mới, khoe cả nhà. Mọi người khen đẹp. Ba tôi nhận xét:
– Ba thấy lông mày con kẻ có vể hơi bị dày.
Cô út giải thích:
– Con kẻ thế này là để hợp với đeo kính. Mà con cũng đang định nhổ bớt lông mày đây.
Ba tôi ủng hộ:
– Đúng rồi, dùng nhíp mà nhổ bớt đi mới đẹp.
Ba tôi cũng hay để ý các con gái chưng diện và cho ý kiến lắm. Ba tôi hồi trước bảo là muốn có một cậu con trai để nói chuyện về bóng đá, ô tô. Giờ ba có ba công chúa, lại có thêm hai cháu công chúa nữa. Thôi thì tha hồ chuyện khuyên tai, quần áo, lông mày, lông mắt.
—
Mẹ tôi khoe với hai đứa tôi điện thoại mới mà cô em kế tôi mua tặng sinh nhật. Từ trước tới giờ mẹ tôi vẫn dùng Samsung loại cũ, gọi là chính cũng chẳng dùng các chức năng nào khác. Bây giờ em kế tôi tặng cái Samsung đời mới hơn, cảm ứng màn hình. Tôi hỏi mẹ:
– À ra là có điện thoại mới nên hôm trước mẹ lên facebook để kết bạn với con đấy à?
Em kế tôi nói chen vào:
– Em giúp mẹ lập tài khoản đấy. Em sẽ dạy mẹ dùng facebook với cả skype.
Tôi ủng hộ nhiệt liệt:
– Ừ, dạy mẹ đi. Mẹ nhớ lên ‘like’ bài con viết đấy nhé.
Mẹ ừ à:
– Rồi, mấy hôm nữa khi mẹ dùng rồi mẹ sẽ học hết.
– Sao phải mấy hôm nữa?
– Tại mẹ phải cắt sim trước để vừa điện thoại mới.
– Sao mẹ không cắt luôn đi?
Mẹ vẩy tay:
– Thôi, ai lại cắt vào mồng 1. Đợi mấy hôm nữa.
Mấy chị em tôi lại được dịp cười. Mấy cái kiêng khem của mẹ thì kể không hết.
—
Ở Anh lâu rồi, tôi cũng quên mất cái vui vẻ ồn ào khi có gia đình ở bên, lúc nào cũng đủ thứ chuyện vui, chuyện cười. Tôi bảo em kế tôi:
– Đấy, Nga sướng mà có các bà trông cháu cho. Chứ như chị đây này, không có ai ở gần, nhiều lúc đi vệ sinh cũng khó.
Cũng may giờ cô út về chơi, trông cháu cho mẹ nó đi vệ sinh. Đúng là có cô út ở quanh cũng vui lắm. Trưa có chị có em ăn cơm cùng. Chiều chiều tối tối cô ấy lại vác cái máy tính ngồi làm bài tập, lướt web trên ghế sofa. Quanh quanh quẩn quẩn, tôi cũng có người bầu bạn.
Cô ấy vừa lướt web vừa bảo tôi:
– Em thấy chị viết một bài về định nghĩa tình yêu của chị, có khi lại được nhiều người thích đấy.
Tôi đang ngồi chơi với con, quay ra hỏi:
– Ý Hồng là thế nào?
– Thì kiểu tình yêu không chỉ là phải bay bướm, mà là tình yêu qua các cái giản dị đời sống hàng ngày.
Tôi bỗng dưng nhớ lại cái câu mẹ tôi hay nói hồi chúng tôi còn nhỏ. Hai chị em tôi đồng thanh:
‘Tình yêu là bát bún riêu
Bao nhiêu sợi bún, bây nhiêu sợi tình’
Nói rồi cả hai chị em lăn ra cười. Cô út nói thêm:
– Thể nào mà anh Simon (tên chồng tôi) thích ăn bún thế.
—
Đấy, hạnh phúc với tôi đơn giản lắm. Nó là thế này đây, được nói chuyện tán phét, được cười đùa vui vẻ cùng gia đình. Còn có gì hạnh phúc hơn thế nữa?
——–
Lời nhắn:
Nếu bạn muốn đọc chuyện của tôi trên facebook, đây là link tới page của tôi:
www.facebook.com/chuyencuangan/
**********