Tự nguyện với trách nhiệm
1.
Thứ 7 vừa rồi trời nắng đẹp, tổ chức ăn uống mời các bạn tới nhà chơi.
Mình lên danh sách đồ ăn, chồng mua. Chừng một tiếng trước khi các bạn tới, hai vợ chồng cùng nhau đứng trong bếp cắt cắt thái thái chuẩn bị này kia.
Chồng nhìn đồng hồ: “Chắc là lúc mọi người đến mình vẫn chưa nấu xong.”
Mình cười phẩy tay: “Kệ thôi, thì mình kéo mọi người vào bếp, vừa nấu vừa nói chuyện.”
Chồng mình, tay vẫn liên hồi cắt cắt, bảo: “Cũng là lỗi tại anh, sáng nay đưa con đi chơi về muộn, nên giờ mới chưa xong.”
Nghe chồng nói câu này, mình thấy dễ thương ghê.
Thường sáng thứ 7, chồng hay đưa con lên phố chơi, mua sắm đồ này kia cho con. Chồng một phần làm vậy để mình có thời gian ngủ nướng nghỉ ngơi vì tối thứ 6 cuối tuần nào mình cũng hay làm việc tới rất muộn.
Trong lúc chồng con ra ngoài, mình nằm trên giường xem phim lướt mạng chán chê rồi đi tắm rửa. Sau đó bận bịu lựa váy này váy kia, khuyên tai đồ trang sức, rồi thoa kem, xịt nước hoa… Nói chung làm những chuyện phụ nữ vẫn làm, chỉ là không có nấu nướng dọn dẹp trong danh sách. 😆 Thực ra không phải mình lười mà mình nghĩ là vẫn còn đủ thời gian đợi chồng về hai vợ chồng làm cùng nhau cho vui.
Cái mình thấy rất dễ thương ở chồng là không bao giờ đặt bất kỳ một mặc định yêu cầu nào lên mình. Như là trong chuyện này, không phải là vì mình ở nhà không bận bịu gì nên mình cần phải bắt đầu việc nấu nướng từ sớm. Chồng mình tự nhận trách nhiệm cho những việc trong nhà, và nếu mình tham gia được thì chồng mình rất vui và trân trọng điều đó. Vì thế mà nếu có trục trặc gì, luôn là lỗi của bản thân chứ không bao giờ đổ lỗi cho đối phương.
Thực ra thì mình cũng hệt như vậy, không mặc định chồng mình cần phải làm cái này, cần phải làm cái kia. Mình cũng tự nhận trách nhiệm cho tất cả mọi việc trong nhà, và nếu chồng tham gia được thì mình rất vui và trân trọng điều đó. Mình không bao giờ trách cứ, không bao giờ đổ lỗi.
Có lẽ vì cả hai đều sống với tinh thần tự nguyện với trách nhiệm, không đổ lỗi và luôn suy nghĩ cho đối phương, nên mọi thứ rất thoải mái và dễ dàng. Cuộc sống nhờ thế mà đúng nghĩa vui.
2.
Một vài điều dễ thương nho nhỏ khác tuần vừa rồi là:
•Trước lúc chồng dẫn con ra ngoài, có ghé qua… giường, ngồi xuống bên cạnh chào tạm biệt mình. Mình nhờ mua trà sữa. Đang định liệt ra danh sách các topping thì chồng bảo: “Khỏi em, anh có ở đây rồi.” Hoá ra ảnh đã ghi lại đàng hoàng trong app Notes của điện thoại từ những lần trước. Lần nào ảnh ra ngoài, vợ hú gọi trà sữa là ảnh biết liền phải order cụ thể những gì.
•Chủ Nhật là ngày của mẹ ở Anh. Ảnh đi chợ về tặng vợ… hai bó hoa.
Mình vừa cắm hoa vừa bảo: “Hôm qua bạn qua nhà chơi đã mang hoa tặng đầy nhà. Giờ có thêm hai bó. Sợ là tẹo nữa bố mẹ sang chơi lại mang hoa. Kiểu này không có chỗ để hoa nữa.”
Ảnh cười cười trả lời: “Anh cũng có nghĩ tới điều này. Nhưng mà ngày hôm nay, anh không thể nào không mua hoa cho em.”
❤️
—-
P/S Ảnh: Thứ 7, sau khi bạn về rồi, chồng ngồi dạy con học. Ba liên hồi: “Tập trung, tập trung…” Con liên hồi: “Chán qua, con không muốn làm đâu, bao giờ thì xong hả ba?” Bà mẹ thấy hai ba con dễ thương ghê nên hí hoáy chụp ảnh, vậy là bị nhỏ con cho cái nhìn như trong hình, kiểu, người ta đang làm chuyện nghiêm túc ở đây mà mẹ chụp hình làm cái chi vậy. Xong méc ba làm ba cũng quay ra cho mẹ cái nhìn gần tương tự. 🤣