Tử tế, tự do và thú vị

Hai câu chuyện nho nhỏ khiến tôi suy nghĩ tuần này…

1.
Tôi gặp lại một số đồng nghiệp ngày trước làm cùng nhau tại PwC. Tôi nhớ một đồng nghiệp và sếp cũ của tôi hiện đang làm cùng nhau tại một chỗ sau khi rời PwC.

“Cậu với sếp G làm việc cùng nhau vẫn tốt chứ?” Tôi hỏi.

“Cậu không biết à, sếp G nghỉ chỗ này hơn một năm rồi.”

“Ủa sao sếp nghỉ?” Tôi ngạc nhiên.

“Vì sếp bất đồng ý kiến với CFO (giám đốc tài chính). CFO muốn sếp xa thải nhiều nhân viên, nhưng sếp không muốn, nên cuối cùng sếp nghỉ”.

Nghe câu chuyện, tôi cảm thấy rất cảm phục sếp. Tôi nhớ sếp G của tôi hồi còn ở PwC, vô cùng tử tế với đồng nghiệp, cấp trên cũng như cấp dưới. Làm việc dưới chướng sếp cảm thấy được che chở, là một đội, không bao giờ sợ bị đổ lỗi.

Sếp quan tâm tới tất cả mọi người trong team. Sếp là người bảo tôi rằng, tôi là “iron hand in a velvet glove”, dịch nôm na là “một bàn tay sắt trong một bao tay nhung”, ý là một người bên ngoài mềm mỏng nhưng bên trong mạnh mẽ và ý chí. Câu nói này cứ thế theo tôi nhiều năm.

Điều khiến tôi càng cảm phục sếp lần này là sau hơn chục năm, sếp vẫn giữ nguyên sự tử tế của những tháng ngày đó. Một người mà một khi người ta gặp, người ta sẽ nhớ mãi không quên vì sự tử tế tốt đẹp của một con người.

2.
Ở chỗ làm của tôi có một cô là Giám Đốc của một team. Cô rất vui vẻ thân thiện, có rất nhiều chuyện thú vị để kể, là một người mà khi ngồi cùng bàn ăn cùng cảm thấy thật thoải mái, giống như là đang ngồi với một cô giáo ở trường đại học vậy.

Tôi biết về cô không nhiều, chỉ một vài lần trao đổi về ngân sách cho team của cô, và một lần ngồi ăn trưa được nghe cô kể về chuyến lái xe xuyên châu Phi thu thập tài liệu cho một cuốn sách cô viết về lịch sử văn hóa của vùng đất. Lần đó, tôi vô cùng ấn tượng với cô, cảm thấy cô là một người thật tự do, và có một cuộc đời thật thú vị.

Cho tới vài ngày gần đây, một đồng nghiệp mới bảo tôi:

“Cậu biết không, cô L là một Bá Tước đấy. Hay đúng hơn là cô ấy là vợ của một Bá Tước.”

Tôi không có nhiều hứng thú với Hoàng Gia Anh, nhưng vì tò mò tôi cũng thử lên mạng tìm hiểu, mới biết cô L đã từng làm Giám Đốc Điều Hành của một ngân hàng lớn trước khi lấy chồng Bá Tước. Năm đó cô ở tuổi tầm 45.

Câu chuyện về cô L để lại nhiều dư âm trong tôi.

Không phải việc cô là một Bá Tước, mà việc cô sống một cuộc đời thật tự do và thú vị, không ai sẽ biết lý lịch của cô nếu họ không được nghe kể. Họ sẽ chỉ ấn tượng cô là một người tử tế thân thiện, sống cho lý tưởng của mình và những điều mình yêu thích.

Tôi nghĩ trong lòng tôi thầm mong tôi có thể được như sếp G và cô L, hay ít nhất là như những điều tôi cảm nhận về họ.

Tôi mong muốn sau này nhìn lại, tôi có thể hài lòng với cuộc đời mình, vì mình đã sống một cuộc đời tử tế, tự do và thú vị.

P/S: Ảnh xe hoa chụp tại thị trấn Cromarty của chuyến đi 500 dặm dọc bờ biển Bắc Scotland

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!