Ứng xử của một người trưởng thành
Hôm trước trong lúc giận, tôi bảo chồng tôi: “Em chả yêu anh tí nào hết ấy.”
Chồng tôi lúc đó đã ôm lấy tôi và nói: “Em yên tâm. Anh yêu em rất nhiều, nhiều đủ cho cả hai đứa mình.”
Câu nói này của chồng tôi khiến tôi rất cảm động. Anh ấy đã dùng sự bao dung độ lượng của một người trưởng thành để đáp lại sự giận dữ vô lý của tôi.
Tôi bảo tôi muốn yêu một người trưởng thành vì tôi muốn có cảm giác an toàn và được che chở. Chồng tôi nói: “Anh sẽ chăm sóc và che chở cho em. Nếu có điều gì em chưa thích, anh sẽ thay đổi để trở thành một người trưởng thành cho em.”
Trong 13 năm qua, chồng tôi luôn cần mẫn thực hiện điều anh ấy nói. Vì tôi mà cố gắng rất nhiều, trong tất cả mọi mặt của cuộc sống, trong vai trò người chồng, trong vai trò người cha. Cho tôi một cuộc sống hạnh phúc. Cho tôi một cuộc sống đầy đủ.
Hôm tôi giận, chồng tôi nói lời xin lỗi.
“Tại sao anh lại xin lỗi?” Tôi hỏi, trong lòng thầm nghĩ chẳng phải người quá đáng là tôi.
“Làm em giận, anh là người có lỗi.” Chồng tôi trả lời.
Lúc đó tôi đã nghĩ đây là ứng xử của một người trưởng thành, một người không nói lý mà nói tình, một người đặt cảm xúc suy nghĩ của tôi và sự gắn kết tình cảm của chúng tôi lên trên hết.
Nhìn lại quãng thời gian chúng tôi ở bên nhau, tôi thực sự cảm thấy rất đầy đủ trọn vẹn. Những năm tháng đầu hai mươi, tôi muốn yêu và khao khát được yêu, nhưng lúc đó tôi không thể tưởng tượng ra được rằng rồi một ngày sẽ có một người yêu tôi nhiều đến thế.
💗