Yêu một người trưởng thành
Mình gặp chồng mình khi đã ra trường đi làm. Năm đó mình 23, còn chồng 28.
Có lần mình bảo: “Ước gì em gặp anh hồi còn đi học, chẳng phải như vậy chúng ta sẽ có một câu chuyện tình lãng mạn thanh xuân học đường.”
Chồng mình liếc sang mình: “Để anh bị bỏ tù hả?” 😆 Chả là khi vợ 17 vị thành niên thì chồng đã 22. Luật nước Anh rất nghiêm về chuyện này.
Nghiêm túc hơn thì chồng bảo: “Thực ra nếu gặp em sớm hơn, anh sợ là anh vẫn còn quá trẻ con. Anh mừng là gặp em ở thời điểm anh đã đủ chín chắn trưởng thành, có thể chăm sóc em, mang lại cho em hạnh phúc.”
Quả thật, yêu một người trưởng thành rất thích.
Người ta bao dung hơn, độ lượng hơn. Người ta không chấp nhặt, không so đo đúng sai. Người ta biết bỏ cái tôi ở lại đằng sau để hết lòng yêu thương người ở trước mặt. Người ta rất biết lắng nghe, rất biết quan tâm, rất biết chăm sóc. Người ta cũng có rất nhiều những lời khuyên đúng đắn khôn ngoan.
Khi yêu một người trưởng thành, mình cảm thấy không ngừng học thêm được những điều mới. Mình cảm thấy không bao giờ phải đối mặt với sóng gió một mình. Mình cảm thấy yêu bản thân mỗi ngày một nhiều hơn, và tự tin chắc chắn hơn với những quyết định của bản thân mình.
Nhờ yêu một người trưởng thành, mà mình cũng trở nên chín chắn hơn.
❤️
—-
👉 Link tới giới thiệu về mình cho bạn đọc mới của blog:
👉 Link mua truyện “Dấu yêu Cambridge” của mình về tình yêu tình bạn tại trường Cambridge nơi mình từng theo học: Tiki