2010-2020, một thập kỷ nhìn lại
Một trong những lần hiếm hoi mình kịp post bài đu trend, mà còn rất đúng dịp vì chỉ còn vài ngày nữa là mình chính thức bước sang tuổi 32.
2010-2020, đã trôi qua một thập kỷ.
Đối với mình, thập kỷ vừa qua là thập kỷ đánh dấu sự trưởng thành trên con đường tìm kiếm bản thân.
Ở tuổi 22, mình là một con bé ngố tồ không biết gì ngoài chuyện ăn chuyện học vẫn còn được ba mẹ lo cho từng li từng tí. Thì ở tuổi 32, mình đã trở thành một người vợ biết vun vén cho hạnh phúc gia đình, một người mẹ biết chăm lo cho đứa con nhỏ.
Ở tuổi 22, mình ngày ngày rải đơn xin việc, lo lắng sợ ra trường thất nghiệp không kiếm được chút kinh nghiệm nào đã bị đuổi về nước. Thì ở tuổi 32, mình đăng thông báo tuyển dụng, mình phỏng vấn ứng cử viên, và không ngừng nỗ lực phấn đấu để trở thành một người lãnh đạo tốt.
Ở tuổi 22, mình dè chừng khi nói ra suy nghĩ của bản thân, mình lo sợ sự đánh giá của người khác, mình tự ti với ngôn ngữ của mình, mình cảm thấy tiếng nói của mình không có sức nặng. Thì tuổi 32, mình là người trong phòng họp sẽ nhìn quanh, để ý những người chưa có cơ hội lên tiếng và khuyến khích họ đưa ra tiếng nói.
Ở tuổi 22, mình tự cười mình học dốt văn, mình tránh xa những thứ cần viết lách, mình không mấy hứng thú với những trang sách. Ở tuổi 32, mình yêu những con chữ, mình đắm mình trong những dòng văn hay, mình miệt mài viết lách và không ngừng mơ ước tạo ra những câu chữ đẹp mang lại giá trị cho người đọc.
Ở tuổi 22, mình sống trong một thế giới nhỏ hẹp, quẩn quanh trong ký túc xá, trên ghế giảng đường, ngày cơm ba bữa, sáng học, chiều gặp bạn, tối xem phim, đêm đi ngủ, và cảm thấy thế là đủ. Ở tuổi 32, mình không còn thấy thế là đủ. Ở tuổi 32, mình yêu những thứ mới, mình khao khát những chuyến đi, mình muốn được mở mang tầm mắt và không ngừng đẩy xa giới hạn.
Ở tuổi 22, mình, đêm thức tới khuya, ngày ngủ tới chiều, cả tuần ăn pizza nhanh ngoài tiệm, chẳng biết tới sắm sửa quần áo là gì. Ở tuổi 32, mình chú ý tới đồ ăn, chăm chút cái mặc, mình quan tâm tới sức khỏe và dành thời gian chăm sóc bản thân.
Ở tuổi 22, mình là một người ngoại quốc sống nơi đất khách quê người, không có mấy những người bạn gốc Anh, cảm thấy cô đơn lạc lõng, cảm thấy khó hòa nhập. Thì ở tuổi 32, mình đã bắt đầu tạo dựng cho mình được những mối quan hệ sâu sắc có ý nghĩa, từ những mối quan hệ từ tháng ngày ngồi giảng đường, tới những người bạn mới tại chỗ làm, những người họ hàng mới bên nhà chồng, tới những người hàng xóm láng giềng và những người anh chị em thân thiết gắn bó tại nhà thờ.
Ở tuổi 22, mình mông lung chẳng biết mình là ai, mình chới với không biết mình thuộc về nơi nào, mình mệt mỏi đuổi theo những thứ vô nghĩa. Thì ở tuổi 32, mình tìm thấy mình trong niềm tin vào Đức Chúa Giê-su. Mình biết rõ mình là ai, mình biết mình muốn gì và điều gì quan trọng đối với bản thân mình.
10 năm qua, mình đã cố gắng rất nhiều trong sự dẫn đường của Chúa.
Nhờ thế mà, ở tuổi 32, mình đã biết yêu bản thân, yêu người khác, và cuộc sống của mình bây giờ hạnh phúc và đầy đủ.
❤
#10namnhinlai #howmuchhaveyouchangedchallenge
—-
*2010-2020*
2010: Tốt nghiệp Đại Học
2011: Tốt nghiệp Thạc Sỹ và đi làm
2012: Lấy chồng
2013: Lần đầu dẫn chồng về Việt Nam ra mắt họ hàng
2014: Chuyển nhà và tốt nghiệp chứng chỉ Kế Toán
2015: Đẻ con, lập blog, học nhiếp ảnh
Chia sẻ kinh nghiệm chụp ảnh cho người mới bắt đầu
2016: Viết truyện đầu tay
Danh sách truyện
2017: Xin việc đi làm lại
Chia sẻ kinh nghiệm xin việc và phỏng vấn
2018: Chuyển việc vào làm Bộ nhà nước
Công ty M tổng kết
Tháng đầu đi làm ở bộ
2019: Thăng chức chuyển Bộ
Tóm lại hành trình 15 tháng
Nhật ký tuần đầu đi làm
Những yếu tố giúp mình thằng chức hai lần trong vòng ba năm
2020: Xuất bản truyện “Dấu yêu Cambridge”
Tiki | NXB Kim Đồng | Shopee Miền Nam| Shopee Miền Bắc
Các link khác:
Có thể đọc thêm các bài về việc làm của mình ở đây: Chuyện việc làm
10 năm, mình đã đặt chân qua 18 quốc gia, một số quốc gia ghé lại hai ba lần. Dù không phải chuyến đi nào cũng ghi lại, những cũng đã có khá khá bài: Du lịch
Link giới thiệu về mình cho bạn đọc mới của blog: Giới thiệu