Ba và con gái

1. Sáng nay như thường lệ, ba dậy sớm nhất, tập thể dục, ăn sáng, thay quần áo. Rồi đến lượt mẹ lồm cồm bò dậy thay quần áo. Hai ba mẹ đánh răng rửa mặt xong thì đánh thức Anna dậy. Mẹ thay quần áo cho Anna trong khi ba chạy đi lấy dũa đánh răng cho em.

Anna vừa mở mắt nhác nhìn thấy bóng ba chạy ra khỏi cửa là vội mè nheo gọi với theo ngay: “Daddy! Daddy!” như là sợ ba đi mất. Suốt cả buổi ngồi trên xe buýt cứ đòi ngồi lòng ba. Đến lúc xuống xe buýt tại trạm tàu, ba phải lên tàu đi làm nên mẹ bế Anna. Anna rướn người về phía ba đòi: “Daddy pick up!” (“Ba bế!”).

Ba xoa đầu dỗ dành Anna bảo: “Ba phải đi làm bây giờ, tối về ba chơi với Anna.” Nhưng mà Anna không chịu nghe, cứ thế là khóc rấm rứt đòi ba. Ba phải đi khuất một lúc rồi thì Anna mới dừng khóc.

Càng lớn Anna càng bám ba. Nhiều hôm khi mẹ muốn chơi với Anna, Anna cũng không chịu, nằng nặc đòi chơi với ba. Hôm nào đi nhà trẻ về mà ba chưa về, Anna luôn hỏi ba đâu, rồi khi nghe thấy tiếng chuông cửa, Anna chạy nhào ra vừa chạy vừa hét: “Daddy! Daddy!”

Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì ba không chỉ là người chơi với Anna nhiều nhất, nhiệt tình nhất, mà ba còn là người chăm sóc em từng li từng tí kỹ càng cẩn thận. Tất nhiên là mẹ cũng phụ nhưng rất là nhàn vì ba bao giờ cũng là người chủ động lo toan hết mọi thứ. Giờ ăn, ba luôn ngồi cạnh Anna, lấy đồ ăn cho em, trông cho em ăn. Từ hồi mẹ đi làm, cái bỉm nào của em cũng là do ba thay hết. Lúc tắm rửa thì ba cũng là người kỳ cọ cho em. Kể cả khi đi ngủ, nhiều đêm cũng là do ba vỗ về, xoa chân xoa tay, gãi lưng cho em ngủ.

2. Ngày trước khi đi làm, mẹ ở bên Anna cả ngày, tối về có thể thoải mái để phần cho ba chơi với em, chăm sóc em. Giờ nhìn Anna cuốn ba thế này, mẹ rất vui nhưng nhiều lúc cũng hơi sợ mất phần. Một lần mẹ chép miệng bảo ba: “Em sợ sau này con sẽ bám anh nhiều hơn bám em mất.”

Ba cười cười nhìn mẹ: “Thế thì tốt chứ sao. Anh đọc bài báo họ bảo là người cha tạo ra hình mẫu người đàn ông lý tưởng cho con mình. Nếu con thân thiết với cha thì sau này con sẽ tìm người chồng giống cha của mình.”

Mẹ thầm nghĩ nếu được như ba nói thì quá tốt. Mong ước của mẹ cũng chính là Anna tìm được người chồng biết yêu và chăm sóc gia đình giống như cha của con. Vậy thì con sẽ được sung sướng hạnh phúc giống như là mẹ bây giờ.

3. Dạo gần đây, trước khi đi ngủ, cả nhà mới hình thành một thói quen mới, là do ba đề xướng. Khi đánh răng rửa mặt nằm trong chăn rồi, ba sẽ nhỏm dậy bảo: “Để ba thơm mẹ đi ngủ.”, nói rồi thơm mẹ một cái. Ba nói tiếp: “Nào bây giờ ba thơm Anna đi ngủ.”, nói rồi lại thơm Anna một cái. Xong ba bảo Anna: “Anna, con thơm ba đi ngủ nào.”

Anna trước đây không thích hôn hít, ba mẹ cứ lại gần là đẩy ra ngay. Giờ không hiểu sao lại rất chịu hợp tác, nghe ba nói là liền chu mỏ thơm lên má ba. Tiếp đó là đến lượt mẹ thơm Anna và Anna thơm mẹ. Anna dần quen với việc thơm thít này và thậm chí có lúc còn đòi được thơm.

Mẹ rất thích hôn hít thơm thít. Thật là rất ngọt ngào ấm cúng!

4. Ai gặp Anna cũng bảo Anna rất giống ba. Nhưng ba thì lại khăng khăng Anna rất giống mẹ. Nhiều lúc ba nhìn hành động của Anna, ba lại trìu mến bảo mẹ: “Anh có thể tưởng tượng ra hồi bé em cũng giống hệt thế này.” Mỗi lần mẹ nghe ba nói thế, không hiểu sao mẹ cũng thấy vui vui.

Một lần ra công viên chơi, đến giờ phải về, Anna không chịu đi về, mà nhìn nhìn ba mẹ rồi tìm cách lẩn chạy trốn, vẻ mặt thái độ thật không khác gì mẹ ngày trước lúc nghịch ngợm chạy trốn bắt ba phải đi tìm.

Mẹ không kìm được bật thốt tặc tặc lưỡi nhận xét: “Anh nói rất phải. Nhìn cái dáng vẻ chạy trốn kìa. Thật không khác gì mẹ nó.”

Ba cười cười: “Không phải anh đã bảo em từ trước rồi sao?”, rồi tự hào thêm vào: “Anna cũng rất giống mẹ ở chỗ là chỉ thích chơi với ba, chứ không thích chơi với bạn trai nào cả.”

Mẹ phì cười nheo mắt nhìn ba: “Đấy là do chưa có bạn trai nào ở quanh nên giờ mới chỉ thích chơi với ba.”

Ba liền bảo: “Tốt nhất là cứ như thế này.”

Chà, chà, nhìn ba kìa! Xem ra sau này anh nào mà muốn hẹn hò với Anna sẽ không dễ đi qua cửa ông bố vợ này đâu nhé.

5. Mẹ chưa bao giờ thấy người nào kiên nhẫn như là ba. Ba có thể nghiêm khắc bảo Anna không làm cái này, không làm cái kia, nhưng chưa một lần nào ba quát mắng to tiếng với Anna, thậm chí là chưa một lần thể hiện thái độ bực tức dù cho Anna có quấy khóc thế nào. Khi Anna mệt mỏi khó chịu trong người, mè nheo đòi hỏi cái này cái kia, ba bao giờ cũng biết dùng lời dịu dàng để thuyết phục dỗ dành. Nhiều lúc mẹ phải thầm thán phục sự kiên nhẫn này của ba.

Tuần vừa rồi là một trong những tuần không hề dễ dàng. Cả nhà bị cúm, nhẹ thôi nhưng mà vì mệt và ốm mà Anna rất khó đi ngủ. Tối nào cũng khóc lóc một lúc lâu rồi mới chịu đi ngủ. Đỉnh điểm một tối, Anna khóc chán chê rồi bắt đầu đòi chơi không chịu đi ngủ, lọ mọ mãi tới gần 11 giờ cuối cùng mới ngủ. Cả ba cả mẹ đều mệt rũ vì thường ba mẹ hay đi ngủ 10 giờ để sáng còn dậy sớm đi làm.

Khi Anna ngủ rồi, ba thủ thỉ với mẹ: “Em à, con khóc nhiều thế này anh rất thương con. Nhưng vừa rồi anh đã cảm thấy khó chịu với con, anh biết là anh không tốt.”

Nghe ba nói điều này mà mẹ thấy rất cảm động. Vì cả buổi, ba không hề to tiếng hay thể hiện bất kỳ thái độ giận dữ nào. Chỉ là cảm xúc khó chịu bên trong thôi mà đã khiến ba cảm thấy rất áy náy rồi.

6. Mấy hôm trước, cả nhà đang ở trong bếp nấu ăn cười đùa, Anna như thường lệ chạy lăng xăng quanh nhà, lúc trong bếp, lúc trong phòng khách.

Hai ba mẹ đang cười cợt cái gì đó, bỗng mẹ nhìn thấy khuôn mặt ba biến sắc, mẹ còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì ba thốt lên: “Anna đâu rồi?” rồi lao ra cửa như một cơn bão. Mẹ cũng chạy vội ra cửa thấy ba lao thẳng ra vỉa hè bế bổng Anna lên. Thì ra trong một phút ba mẹ lơ là, Anna đã tự mở cửa chạy ra ngoài.

Khi ba bế Anna ôm chặt vào lòng rồi, ba sốc đến độ không bước đi nổi, gần mười phút chỉ đứng yên trên vỉa hè vùi mặt vào Anna. Khi đã vào tới nhà rồi, ngồi xuống sàn rồi, ba vẫn cúi đầu không nói gì, chỉ ôm chặt Anna trong lòng. Phải hơn nửa tiếng sau, dường như ba mới hoàn hồn, vội vàng tìm mua thêm khóa an toàn để chặn cửa. Từ đó trở đi, ba nghiêm khắc dặn dò Anna không được phép tự mở cửa, luôn cẩn thận chú ý khóa cửa giả và không bao giờ lơ là rời mắt khỏi Anna một phút.

Chưa bao giờ mẹ thấy ba sốc đến mức độ không nói nổi, không đi nổi như vậy.

7. Nhìn ba và con, mẹ lại nhớ tới bài hát “I loved her first” của Heartland mà mẹ đã từng rất thích nghe. Bài hát là lời của người cha với con rể trong ngày cưới. Người cha nói rằng:

“I loved her first
I held her first
And a place in my heart will always be hers
From the first breath she breathed
When she first smiled at me
I knew the love of a father runs deep
And I prayed that she’d find you someday
But it’s still hard to give her away
I loved her first…”

[Bản dịch: Xin được phép dịch “I” là “ta”, “her” là “nó”, và “you” là “anh” vì đây là lời của người cha nói với con rể về đứa con gái của mình. Link tới bài hát ở cuối:

“Ta đã yêu nó trước
Ta đã cầm tay nó trước
Và một chỗ trong trái tim của ta sẽ luôn dành cho nó
Từ những hơi thở đầu tiên của nó
Khi mà nó nở nụ cười đầu tiên với ta
Ta đã biết rằng tình yêu của một người cha chạy sâu trong mình
Và ta cầu nguyện rằng một ngày nó sẽ tìm thấy anh
Nhưng vẫn rất khó để mà cho nó đi
Ta đã yêu nó trước…” ]

Mẹ biết là ba rất yêu con cũng giống như mẹ biết ba rất yêu mẹ. Mẹ cũng biết Anna cảm nhận được tình yêu của ba và càng lúc càng gắn bó thân thiết với ba hơn.

Mỗi ngày nhìn tình yêu tràn trề trong gia đình nhỏ của mình, mẹ thật không thể nào hạnh phúc và mãn nguyện hơn…

Link tới bài hát “I loved her first” bởi Heartland:

https://www.youtube.com/watch?v=7fV6fmBerRg

Link tới wordpress blog:

https://ngansite.wordpress.com/

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!