Giấc mơ làm tác giả
Cuối tuần mình đi dự sự kiện “ESEA Lit Fest”, “Lễ Hội Văn Học Đông Á và Đông Nam Á”, gặp được chị Quế Mai (tác giả “The Mountains Sing”, “Dust Child”), và chị Thuận (tác giả “Thang Máy Sài Gòn“, “Chinatown“). Thực sự rất tự hào là có tác giả Việt phát biểu trên sàn văn học thế giới, đặc biệt là có 2 tác giả Việt trong số 8 tác giả phát biểu chính tại sự kiện.
Cảm thấy được truyền cảm hứng quá, nên về nhà bảo với gia đình là đợi 10 năm nữa khi con vào học đại học rồi, mình sẽ nghỉ làm rồi tập trung hơn vào viết lách. Và nhận hai ý kiến trái chiều như sau…
Chồng (U50): “Em không cần phải đợi 10 năm. Cứ khi nào em muốn thì em làm thôi.”
Con (U10): “Hừm, con nghĩ thế không hay lắm. Khi nào mẹ kiếm được tiền từ việc viết sách thì mẹ mới nên nghỉ làm. Hoặc là khi mẹ xuất bản được nhiều nhiều sách rồi ấy, ít nhất 5 cuốn chẳng hạn.”
=> Cái này có phải hơi ngược đời không nhỉ, càng già càng mơ mộng, càng trẻ càng thực tế. 😆🤣
Sáng nay xem tin về cuộc đấu giá “We love Vietnam” gây quỹ cứu trợ hậu bão Yagi, lại nghĩ ơ hay mình bắt đầu học vẽ làm họa sỹ bán tranh nhỉ 🤣🤣🤣. Kể cho U50 nghe thì U50 bảo: “Ừ, em tìm lớp học vẽ đi. Cứ tập dần rồi sẽ thành giỏi.”
=> U này là u mê u muội rồi 🤣.
Nghiêm túc hơn mà nói mình thực sự rất thích những sự kiện văn học nghệ thuật. Không chỉ mở mang tầm nhìn, khiến mình cảm nhận được nhiều hơn cái đẹp của cuộc sống, mà giúp mình cân nhắc điều gì mình muốn cho cuộc sống của mình.
❤️
—-
P/S: Rất là recommend sách của hai chị 👍👍👍.
Ảnh 1: chị Thuận ở bên trái
Ảnh 2: chị Mai ở giữa
Ảnh 3: tên các tác giả xuất hiện tại sự kiện
Ảnh 4: sách “Thang Máy Sài Gòn” của chị Thuận
Ảnh 5: sách “The Mountains Sing” của chị Mai được dịch sang nhiều thứ tiếng