Kết tâm ấn
1.
Chúng tôi bay sang Tây Ban Nha nghỉ giữa kỳ. Nửa chặng đường bay, chồng tôi nắm tay tôi. Chỉ dừng lại khi tôi bắt đầu cầm cuốn sách lên đọc. Một vài lần theo thói quen đưa tay ngó ngoáy tìm tay tôi, không thấy thì có vẻ mới nhớ ra, đành yên vị đặt tay lên đầu gối của tôi. Bắt gọn mọi động tĩnh, tôi phì cười nghĩ bụng tại sao có người kiên trì vậy nhỉ. Đã 14 năm rồi.
2.
Chúng tôi tới khách sạn. Giường super-king rất rộng. Tới giờ đi ngủ, tôi nảy ý trêu nằm sát mép giường bên kia. Y như rằng chưa đầy hai phút nghe thấy tiếng kêu ca, kèm theo cái gối có cái đầu mình ở trên bị kéo xềnh xệch vào giữa giường. Tôi bật cười, sao chồng mình dễ đoán khủng khiếp.
3.
“Tại sao anh yêu em?” Tôi hỏi.
“Vì em là một phần của anh.” Lần này chồng tôi trả lời như vậy: “If you were not here, everything would no longer be the same.”
Tôi cũng không biết dịch phần sau thế nào cho chuẩn xác, chỉ biết là nghe giống như một cảm giác mất mát rất lớn lao nếu như không có tôi ở bên.
4.
Hôm nay có một giây phút tôi chợt nghĩ, 14 năm nay, chồng của tôi quả thực đã bảo bọc che chở cho tôi rất nhiều, khỏi những khổ cực buồn đau của thế gian. Cho tôi cảm giác bình an, cho tôi một chỗ dựa vững chắc. Khi ở bên chồng tôi, giống như không gian lúc nào cũng sáng rỡ một màu sắc dịu dàng.
5.
Trong bộ phim “Nhập Thanh Vân” tôi mới xem gần đây, hai nhân vật chính có kết tâm ấn thần kỳ khiến hai bên có thể cảm nhận cảm xúc của nhau. Tôi thầm nghĩ hai chúng tôi cũng có “kết tâm ấn” như vậy, nhưng không phải do phép thuật thần kỳ như trong phim, mà đơn giản là vì tấm lòng chúng tôi luôn dành cho nhau.
💗
