Một hôm đi học quên đồ

Bạn nhỏ nhà tôi hôm qua đi học quên đồ.

Hai mẹ con lên tắc xi tới cổng trường thì mới nhớ ra. Đi về nhà quay trở lại trường, bạn vẫn kịp giờ vào lớp, còn mẹ thì muộn cho một sự kiện công việc nên cuối cùng không đi sự kiện nữa mà tới thẳng công ty.

Sự kiện không quan trọng nên mẹ cũng chẳng nghĩ nhiều. Vậy mà tối về bạn biết, bạn ôm mẹ thật chặt từ sau lưng.

“Không sao mà, nó cũng chẳng có gì. Dù sao thì mẹ ngay từ đầu cũng chẳng muốn đi.” Thấy bạn buồn, mẹ vỗ về bạn.

Không nhìn thấy gương mặt bạn, nhưng mẹ biết bạn đang lén lau đi nước mắt.

Mẹ thấy thật cảm động trong lòng, vì cô bé của mẹ đã lớn tới tuổi bắt đầu biết nghĩ cho mẹ.

Để làm bạn vui, mẹ rủ bạn đi lấy đồ ăn vặt buổi tối.

Bạn bảo: “Mẹ ơi, con muốn vừa ăn vừa dành thời gian chất lượng hai mẹ con.”

“Con muốn mình làm gì cùng nhau?”

“Con muốn nói chuyện.”

Vậy là hai mẹ con ngồi xuống thảm phòng khách, vừa ăn vừa tán chuyện với nhau.

Cảm giác buổi tối hôm đó rất đặc biệt. Hai chúng tôi thật gần với nhau, giống như hai tâm hồn đồng điệu, hai tấm lòng hướng về nhau. Thì ra giữa cha mẹ và con cái cũng có thể có cảm giác như vậy.

Chồng tôi và tôi luôn nói với nhau, cuộc đời là một quãng đường khám phá. Làm cha mẹ chính là một trải nghiệm trên quãng đường. Nó mang tới nhiều cung bậc cảm xúc, và nhiều nhất chính là “Joy” – một niềm vui, một sự hân hoan vui sướng xuyên suốt cả cuộc đời.

💗

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!