Một tối nó không ngủ được
Con tôi không ngủ được, nó nằng nặc đòi tôi cho đề toán để nó làm. Tôi bảo con tính đi, 48 x 54 là bao nhiêu. Vậy mà nó ngồi hì hục tính thật. Tính xong thì gửi kết quả cho mẹ qua phần tin nhắn của iPad, vì tôi bảo, mẹ đi ngủ đây, bao giờ ra kết quả thì nhắn mẹ.
Dạo này nó mới được sắm cái iPad, lần đầu biết nhắn tin gọi điện là thế nào, nên trong ngày chốc chốc lại nhắn tin gọi điện cho mẹ. Sự thực thì với một người đang đi làm thì như vậy cũng phiền thật đấy. Nhưng mà trong lòng tôi cứ thấy thương thương nó, nghĩ con nó đang đợi mình, lại không lỡ lờ nó đi, nên thi thỉnh cũng nhắn tin và gọi lại cho nó.
Dạo này nó vẫn nghỉ hè, hay đi chợ cùng bà ngoại. Bà ngoại bảo lúc đi chợ, nó cứ nằng nặc đòi xách đồ hộ bà. Bà cảm động lắm. Cuối cùng bà phải chia ra làm bốn túi để mỗi bà cháu xách hai túi. Bà bảo không làm thế thì trông nó thấy là tội.
Ngày trước tôi hay nghe mẹ tôi bảo, sao con cái nó lớn nhanh quá, mới ngày nào còn bé tí hin giờ đã đã lớn ngần này. Giờ tới lượt tôi nói lại điều này với con tôi.
💗
P/S: đoạn tin nhắn của 2 mẹ con