Ngày 1 – Nghi vấn Corona

1. Hôm nay đi làm về đột nhiên cảm thấy lạnh và mệt.

Đo nhiệt độ lần một, 36.5C.

Thấy lạ! Rõ ràng cơ thể có gì đó không bình thường.

Nghĩ bụng chẳng lẽ là do đêm qua ngủ không ngon? Quyết định lên gác đi ngủ.

Ngủ chập chờn được 15 phút, tỉnh dậy thấy người nóng ran.

Lại đo nhiệt độ. Lần này 37.7C!

Ai chà, có vẻ triệu chứng sốt rồi. Nhắn tin cho chồng dưới nhà: “Anh em bị sốt.”

Chồng nhắn lại: “Bao độ?”

Mình: “37.7C.”

Chồng ngay lập tức gửi tin nhắn với một cái link từ wikipedia: “37.7C là nhiệt độ bình thường.”

Mình nghĩ bụng, quả là cố níu kéo điều mong manh.

Mình đo lại lần nữa.

38.6C.

Lần này hết chối cãi.

Tất nhiên trong đầu xẹt qua: Corona?

Nghe tên suốt cả tháng nay, lẽ nào giờ trực tiếp đối mặt?

2. Suy nghĩ thứ hai: Tuần vừa rồi mình gặp những ai, có những ai cần báo để họ cẩn thận. Rồi ngồi nhắn cho người này người kia, nhắn cho chỗ làm. Giám Đốc nhắn tin bảo ở nhà ít nhất 7 ngày, chuyện còn lại ở chỗ làm để Giám Đốc lo.

Chồng với con thản nhiên đi vào, bị mình đuổi ra, bắt ngủ riêng. Chồng bảo nếu em bị thì anh bị rồi, tránh làm sao được, rồi vẫn thản nhiên vào ngồi cạnh.

Mình đuổi như chối chết, yêu cầu cách ly hoàn toàn.

Chồng bảo: “Bình tĩnh đi, không nghiêm trọng vậy đâu.”

Mình trả lời: “Em rất bình tĩnh, em không hề sợ hãi hay gì cả. Ốm thì ốm thôi. Nhưng em lo cho anh và con. Dù biết có thể không nặng, nhưng nếu thấy mình ốm thì vẫn phải cẩn thận triệt để.”

Chưa bao giờ mình thấy tỉnh táo như vậy. Đột nhiên mình nhớ tới một câu trong cuốn sách của Jeremy Marshall nói về trận chiến của ông với bệnh ung thư. Đây là câu nói của mẹ ông khi biết tin ông bị bệnh: “Mẹ ước gì người đó là mẹ.”

Tất nhiên chẳng ai muốn bị bệnh, nhưng giờ mình hiểu cảm giác: “Nếu bị làm sao, thì may người đó là mình. Không phải người thân của mình.”

Corona không giống ung thư, có khả năng lây nhiễm cao, nên e là sẽ có khả năng lây nhiễm cao trong gia đình. Mình chỉ còn biết cách tiếp tục đe nẹt hai người kia rửa tay và không đến gần mình.

3. Rồi mình nghĩ: May mà mẹ mình không sang, và mình cũng không gặp gỡ gì nhiều người cao tuổi.

Và mình cũng nghĩ: Thật là ăn năn áy náy cho những người “chót” gặp mình tuần này.

Em gái an ủi bảo: “Biết được ai lây cho ai hả chị.”

Dù biết là thế nhưng cũng cảm thấy có lỗi vì lây tới mọi người nếu mình có Corona thật. Dù không lây thì cũng làm phiền họ phải lo lắng.

Em mình hỏi tiếp: “Giờ chị gọi 111 à?”

Mình nhắn: “Không, chỉ dẫn là bị nặng mới gọi thôi.” Mình nghĩ cũng không nên làm quá tải hệ thống y tế, vì mình biết có người cần giúp hơn mình.

Em bảo: “Nghe đâu ảnh hưởng tới phổi.”

Mình trả lời: “Đọc trên web NHS thì thấy không phải ai cũng bị chạy vào phổi. Nếu thấy có dấu hiệu gì trở nặng chị sẽ gọi ngay.” Rồi mình bảo thêm: “Mà nếu mình làm hết sức mà vẫn bị thì cũng chịu thôi biết làm sao. Trong cuộc sống không phải cái gì mình cũng kiểm soát hết được. Cứ bình tĩnh làm theo chỉ dẫn thôi.”

4. Trong đầu mình tuy nhiên cũng xẹt nhanh một suy nghĩ.

Nếu mình chết thì sao?

Mình nhận ra mình không sợ chết (hay ít nhất trong tình huống này).

Cái mình sợ là sự đau lòng của những người ở lại.

Chồng mình sẽ phải nuôi con một mình à? Nghĩ tới những lúc con khóc quấy. Mệt chết mất!

Con mình sẽ lớn lên không có mẹ à? Tội nghiệp nó quá!

Rồi chồng mình luôn muốn ở kế bên mình như vậy, anh chịu nổi sống một mình không?

Chồng mình đã từng đùa nói là: “Nếu anh chết (vì Corona), em sẽ có thể bước tiếp giàu có.”

Mình thắc mắc: “Vì sao?”

Chồng thản nhiên: “Vì tiền bảo hiểm…”

Mình xì.

Lúc đó mình không nói ra nhưng trong đầu mình nghĩ: Tiền làm gì nếu không có người ở đó.

5. Sự thực, chính lúc này mình lại nương tựa vào Chúa.

Lần trước khi mình nói về việc đức tin trong lúc hoảng loạn, có bạn đã chia sẻ bài có mình với dòng viết đại loại: “Giữa thời dịch bệnh hoành hành, vẫn có những người có đức tin như chị này bảo sao chả loạn. Ko quan ngại và tin vào chúa sẽ bảo vệ thì Hàn Quốc bùng dịch là đúng rồi.”

Sự thực bạn hơi hiểu lầm mình. Tin vào Chúa không có nghĩa là mình nghĩ mình sẽ không bị bệnh. Tin vào Chúa cũng không có nghĩa là mình vô trách nhiệm không phòng tránh. Mình tất nhiên vẫn cập nhật tình hình, phòng tránh đều đều.

Mà tin vào Chúa là khi mình có điểm tựa tinh thần trong những lúc khó khăn, những lúc thứ xảy ra với mình nó vượt quá kiểm soát của mình như lúc này, mình vẫn có sự bình yên trong lòng.

6. Mình không biết diễn biến tiếp thế nào.

Nhưng hiện tại thì:

• Đau đầu
• Sốt cao – cũng 39 rồi đấy
• Hơi đau người xíu

Nhưng vẫn đủ tỉnh táo bình tĩnh để viết một bài dài thật dài báo cáo tình hình bệnh tật với thiên hạ. 😁

Giờ tiếp uống thuốc hạ sốt, rửa tay thường xuyên và cách ly tuyệt đối. Nếu chuyển nặng hơn thì gọi điện cho NHS!

Mọi người stay safe nhé!

Và mình sẽ cập nhật tình hình sau nhé. ❤️

🍀


Nguồn ảnh: Centres for Disease Control and Prevention

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!