Nhật ký tuần của một nhân viên kế toán
Một trong những tuần dài và mệt nhất trong năm nay.
Mình làm gì mà mệt vậy?
Một ngày chín tiếng đi làm hơn nửa ngồi mòn ghế suy đi tính lại nên báo cáo “hoá đơn li dị” của UK và EU thế nào. Nếu 3, 4 tháng trước chuyện UK rời khỏi khối châu Âu là chuyện lớn đại sự nhà nhà người quan tâm. Thì 3, 4 tháng sau nó chìm ỉm ỉm trong đại dịch, chả mặt báo nào buồn nói tới. Nhưng không được nhắc tới không có nghĩa nó không xảy ra. Và vẫn phải có những đứa như ngồi mình ngồi ngâm cứu cái ký kết 500 điều khoản để lần ra cụ thể số liệu cần báo cáo là gì? Rốt cuộc thì UK cần phải chi trả bao nhiêu để có thể sạch sẽ rũ áo ra đi? Thôi, vẫn là bí mật, mọi người chờ hồi sau sẽ rõ.
Hai tiếng tiếp theo họp với nhóm chính sách, rướt mồ hôi tìm hiểu xem rốt cuộc có nên trình lên các bác bộ trưởng đề xuất cứu cánh một công ty đang lâm nạn Covid hay không? Liệu công ty này có thực sự cần sự trợ giúp? Cách cứu trợ này có những ảnh hưởng tài chính gì, mọi người đã cân nhắc hết chưa?
Thêm một tiếng nữa ngồi thảo luận ba bên, bên chính sách, bên tài chính bộ, bên tài chính tổ chức ngoài báo cáo cho bộ. Làm thế nào để năm tới này không bị “vỡ kế hoạch” thêm một lần nữa. Chả là năm nay dính anh Covid, bộ này bộ kia thi nhau “vỡ kế hoạch”, đầu năm lên kế hoạch 1, cuối năm chi ra 10. Nào là chính sách “Job Retention Scheme” giúp người người nhà nhà không đi làm mà vẫn có lương, nào là chính sách “Covid-19 Corporate Financing Facility” giúp những công ty không đi vay mượn được trong thời buổi khó khăn, rồi chính sách “Coronavirus business interruption loan scheme” giúp công ty vừa và nhỏ vay mượn với lãi xuất thấp… Nói chung ngày nào cũng thấy email bing bing thông báo chính sách mới. Dù không trực tiếp đóng góp vào hình thành hay triển khai những chính sách này, nhưng chính sách nào rơi vào bộ thì mình đều phải ngay lập tức nắm rõ ảnh hưởng lên tài chính bộ.
Tuần này còn có thêm thảo luận sôi nổi về phân biệt chủng tộc, tác động của vụ việc George Floyd xảy ra tuần trước. Rất nhiều các bài blog, rất nhiều các thành phần lãnh đạo lên tiếng. Bác Bộ Trưởng tổ chức “Town Hall event”, tức là triệu tập toàn thể dân chúng trong bộ, để mọi người được lắng nghe những thành phần từ nhóm thiểu số trong bộ chia sẻ, để mọi người biết rõ là bộ sẽ chắc chắn sẽ cố gắng hơn nữa xoá bỏ phân biệt chủng tộc và đẩy mạnh sự bình đẳng.
Một ít thời gian nữa thì ngồi nghe báo cáo của đội. Mọi người có khỏe không? Mọi người làm việc tới đâu rồi? Mọi người có cần mình giúp gì không, hay mọi người vẫn ổn? May quá tuần này mọi người vẫn ổn, chỉ có một người mới là cần sự chú ý một chút. À, mọi người đừng quên bắt đầu suy nghĩ lên mục tiêu kế hoạch cá nhân cho năm tới 2020-21 này nha (năm của chúng mình bắt đầu từ mồng 1 tháng 4 năm nay cho tới 31 tháng 3 năm tới).
Và sau đó là dành chút thời gian cho sự phát triển của bản thân mình. Họp hành với nhóm những người bạn cùng tiến trong chương trình hỗ trợ dành riêng của bộ cho nhóm thiểu số. Rồi sau đó mày mò đăng ký tìm mentor. Còn thêm gọi điện video nói chuyện với Coach. Em đang ở chức vụ này, em muốn tiến tiếp sự nghiệp của em tới chức vụ ở trên, kỹ năng em còn thiếu là ở đây, Coach ơi giúp em với!
Và bận việc kín lịch nhưng vẫn không quên tham dự nhóm họp Tin Lành ở chỗ làm, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau đọc Kinh Thánh, cùng nhau thảo luận về sức mạnh kỳ diệu của Chúa lên cuộc sống mỗi anh chị em mình. Nhìn ra rằng:
Nếu có Chúa thì mình không cần gì phải sợ hãi.
Nếu có Chúa, cái chết cũng chẳng là gì.
Nếu có Chúa, mình sẽ có thể mạnh mẽ bước đi không bị lung lay bởi quyền lực, tham vọng và những sự thử thách của thế giới này.
Nếu có Chúa, mình sẽ có thể nhìn thế giới với tình yêu và sự khiêm nhường.
…
4 ngày trong tuần này của mình là như thế này.
5 ngày tuần sau chưa chắc đã như thế đấy.
1 năm, 52 tuần, mỗi tuần mỗi khác.
Bạn hỏi mình làm nghề gì?
Mình xin trả lời:
Em là một nhân viên kế toán ạ.
👓💰🧮
Trích nhật ký của một nhân viên kế toán quèn. London, ngày mưa tầm tã thác đổ.