Những ngày bận việc
1.
Tuần này cả hai vợ chồng đi làm đều rất bận. Mình vướng báo cáo quý, còn chồng mình thì dự án sắp go live. Khi cả hai cùng bận như vậy mình lại càng quý trọng hơn những điều để tâm nho nhỏ tới nhau.
Ví dụ như buổi sáng chồng mình thường đi làm muộn hơn, vì anh là người đánh thức con dậy, làm đồ ăn sáng cho con và đưa con đi học. Từ sáng sớm trước lúc con dậy, anh bật máy tính tranh thủ ngồi làm việc, sau đó tất bật chuẩn bị đồ cho con mang đi học. Dù một tay ba sáu việc vẫn không bao giờ quên căn dặn vợ, đừng vội đi làm khi anh ở trên gác gọi con dậy, hay khi anh dở tay trong bếp. Nhớ đợi anh vì anh muốn nói lời tạm biệt trước khi vợ ra khỏi nhà. Anh luôn đứng ở cửa vẫy tay chờ cho vợ đi khuất. Sáng nào cũng như thế.
2.
Hôm nào có cuộc gọi muộn, anh đều cố về nhà trước rồi mới vào cuộc họp. Tối hôm qua mình ở trên xe buýt nhắn tin, chồng vẫn đang họp. Họp vốn dự định kết thúc lúc 6.30 mà hơn 7 giờ vẫn chưa xong. Mình nhắn bảo, hay anh tắt video đi tìm cái gì ăn cho đỡ đói nếu chỉ ngồi nghe. Chồng nhắn trả lời bảo rất tiếc cuộc gọi này anh phải nói hơi nhiều nên không tranh thủ được. Vậy mà vẫn nhắn tin trả lời vợ rất nhanh, từ cái thời hẹn hò nhau đã luôn như thế, không bao giờ để vợ phải đợi lâu.
Mình về tới nhà thì cuộc gọi đã vừa xong. Nhìn ra trên bàn bếp thì đã thấy chồng tranh thủ nấu mấy đồ nhanh nhanh cho bữa tối. Mình cũng mua đồ ăn nhanh trên đường về. Vậy là sau một ngày bận rộn, cả nhà lại quây quần ngồi ăn nghe cô con gái khoe mấy thứ làm trong ngày.
3.
Ăn tối xong thì mình lại phải đi làm vì sếp gọi bàn công việc, trong lúc hai bố con dọn dẹp và sắp xếp đồ để tuần sau đi chơi.
Mình đang ngồi làm thì cô con gái chạy lên khoe. “Mẹ ơi, hôm nay con rửa bát đấy. Ba không cần bảo con vẫn rửa. Mẹ có ngạc nhiên không. Mẹ không tin thì có thể hỏi ba.”
Vậy là mình lại theo đuôi con đi xuống nhà chiêm ngưỡng thành quả rửa bát.
Lúc sau, chồng đã đi ngủ, mình vẫn phải làm việc. Con gái chạy vào bảo không ngủ được, mẹ ôm con đi. Lại đi theo con vào phòng ngủ ôm ấp nhau một chút, chơi với mấy bạn thỏ bông.
Đến cuối cùng con vẫn không ngủ được. Vậy là mẹ ngồi làm việc tại bàn, con ngồi đọc sách trên giường bên cạnh.
Mình liên miệng bảo: “Muộn rồi, con đi ngủ đi, không thì mai sẽ mệt lắm đó.”
Nó lại nài nỉ: “Cho con ngồi đọc sách ở đây với mẹ thêm một chút thôi.”
Mẹ lại nhắc, nó lại nài nỉ. Cuối cùng ngồi đọc sách thêm hơn một tiếng. Sự thực mình ngoài miệng nhắc nhưng trong lòng lại thấy rất vui. Mình chợt nhận ra con gái đã trở thành một người bạn từ bao giờ.
💗
—-
P/s ảnh: (i) ba dạy con nấu mì ống, (ii) ba làm bếp, (iii) cô bé thích đọc sách, iv) thành quả rửa bát