Những ngày cuối năm 2018
1. Đang đứng đánh răng cùng nhau, đột nhiên đưa tay đánh lưng chồng cái bộp. Bị hại chồng không nói gì vẫn tập trung đánh răng.
Mình trong khi đó, gây án xong, liền quay sang hỏi: “Anh biết vì sao em đánh anh không?”
Chồng lúc này vẫn tập trung chuyên môn, nhưng có dừng lại chút xíu để trả lời: “Em lại vừa nghĩ đến cái chuyện gì làm em cảm thấy xấu hổ hả?”
Mình trợn mắt kinh ngạc 😲: “Uầy, sao anh biết, tài dzậy?”
Chồng dũa vẫn trong mồm, mắt liếc chéo sang: “Of course, I know my bean.” (“Tất nhiên là anh biết tỏng em rồi.”)
=> Căn bản vì không phải lần đầu tiên sự việc xảy ra 😂, quá quen rồi!
Những lúc vầy, thường hay bảo: “Em kể ra đây xem nào, anh đảm bảo không có gì đáng xấu hổ.”
Rồi thi thoảng chuyển sang: “Thôi, em đừng nghĩ về mấy cái chuyện xấu hổ nữa. Đã nghĩ về một chuyện, cái chuyện khác nó lại kéo theo, thành cả cây xấu hổ. Em nghĩ sang mấy cái chuyện khác đi thì nó hết xấu hổ.”
2. Đi du lịch về, rào đổ, cửa hỏng.
Mình nằm kềnh vắt chân lên ghế sô pha đọc sách. Chồng đi qua đi lại, đập cái này phá cái kia, à quên, lắp cái này sửa cái kia.
Mình: “Anh, sao thỉnh thoảng em thấy anh giống như ông nội của em thế nhỉ?”
Chồng há mồm trợn mắt😵: “Hả? Cái gì cơ?!”
Mình: “Em vẫn nhớ những ngày nghỉ hè năm em học cấp hai. Khi em nằm lăn lóc trên sàn đọc truyện tranh, ông nội em đi quanh quanh nhà sửa chữa cái này cái kia. Cảm giác giờ giống trở về tuổi thơ vậy.” (Vừa nói vừa hí hí hươ qua hươ lại cuốn truyện.)
Chồng thở phào, được phen hú hồn vì hổng biết sao tự dưng được phong thành ông nội.
Hết hú hồn xong thì bảo: “Because that’s just what the man of the house does.” (“Bởi vì đơn giản đấy là cái điều mà người đàn ông của ngôi nhà làm.”) 💪
Nghe oai phong lẫm liệt ghê chưa. “The man of the house” cơ đấy.
3. Rảnh rỗi đi chơi trên trung tâm mua sắm.
Con khăng khăng đòi cầm cái áo khoác trong tay, ôm chặt không cho ai động vào.
Mình ôm tay chồng hi hí cười, bảo: “Căn bản là vì cái gói kẹo sô cô la trong túi áo ấy mà. Nhưng mà cũng không thể trách con được. Ngày trước em cũng đã từng như thế mà.” (Tức là từng mê kẹo sô-cô-la rưa rứa.)
Chồng liếc sang: “Ý em là bây giờ em vẫn như thế ấy hả?”
Mình: “Hả, anh bảo cái gì cơ?”
Chồng tiếp tục cười khúc khích khúc khích: “Bây giờ em vẫn như thế mà. Em và con đúng là giống nhau như đúc.” (“You are still like that too. You and Anna are just like peas in a pod.”)
Mình sửng cồ: “Hả? Anh vừa nói em giống một đứa trẻ con?!” (Sửng cồ thế thôi chứ công nhận là vẫn mê kẹo sô-cô-la thật😓, cả buổi chiều vừa đi vừa ngậm mút chán rồi.)
Chồng hốt hoảng: “Không! Không! Ý anh là Anna giống hệt như một người lớn ấy.”
Mình: “…” 😂😂😂😂
4. Hồi trước ở chỗ làm, chót lỡ lời lộ ra cho đồng nghiệp biết mình cái gì chồng cũng lo tuốt từ đầu cho tới cuối.
Về liền kể lể với chồng: “Anh, em lo là đồng nghiệp của em sẽ nghĩ là em quá lệ thuộc đấy.”
Chồng phơn phởn, vừa nói vừa chỉ tay vào má mình, có vẻ không lấy gì làm nghiêm túc: “Em không phải là quá lệ thuộc. Mà em là cu-te lệ thuộc.” (–> nguyên văn “You are not too dependent. You are cute dependent.” –> chả hiểu “cute dependent” là cái gì?😑)
Mình trợn mắt: “Hả? Em không thích anh nữa đâu!”
“Sao lại không thích anh!? Anh vừa mới nói em dễ thương cơ mà.”
“Không. Anh vừa mới nói em lệ thuộc thì có.”
Chồng liền nhún vai:
“Quá lệ thuộc thì có gì sai chứ? Em lệ thuộc vào anh. Anh lệ thuộc vào em. Đó là lý do chúng ta là chồng và vợ. Chúng ta lệ thuộc lẫn nhau.” (Nguyên văn: “What is wrong with being too dependent? You are dependent on me. I’m dependent on you. That’s why we are husband and wife. We are co-dependent.”)
Hừm… co-dependent… cũng gọi là có chút lý lẽ.
5. Đến giờ tắm của con.
Chồng đưa con vào nhà tắm. Mình liền quay mông đi xuống nhà. Vừa tới cuối cầu thang liền nghe tiếng gọi:
“Ơ, em đi đâu đấy.”
Mình: “Em xuống nhà một tí.”
Chồng: “Quay lại đi em.” Vừa nói vừa làm động tác kéo dây rất tưng tửng, kiểu dùng sợi dây vô hình kéo mình lại ấy.
Mình: “…”
Chồng tiếp: “Em mang điện thoại lên đây, ngồi trong này này.”
Vừa nói chỉ vào phòng ngủ ở cuối hành lang gần nhà tắm, giọng rất dụ dỗ. (Mà mình vốn không hề có ý định dùng điện thoại nhé, chỉ định xuống nhà dọn nốt đống bát đĩa.)
Mình: “Cầm điện thoại ngồi trên đấy với ngồi dưới đây có khác gì nhau.”
Chồng tiếp tục màn tưng tửng: “Khác chứ. Dưới đấy xa quá. Khoảng cách địa lý ở đây vẫn gần hơn.”
Mình: “…”
6. Nghỉ lễ nghỉ Tết là đồng nghĩa với ngủ nướng, ngủ nướng, ngủ nướng. Thật sướng như bà tiên.
Sáng bảnh mắt, lướt facebook xong lăn người ba phát trên giường, rồi thò chân chạy sang phòng kế bên thay quần áo. Vừa tươm tất chỉnh tề thì đúng lúc chồng lên tới nơi.
“Ơ, em ở đây à?” Giọng nói rất ngỡ ngàng: “Sao em đã dậy rồi? Anh đang định lên đánh thức em.”
Vừa nói vừa chạy ngay lại ôm hôn, xong đề xuất: “Hay em quay lại giường đi nhé. Để anh còn đánh thức em dậy chứ.”
Mình: “…”
7. Tối nằm tâm sự trước khi đi ngủ.
Mình bảo: “Anna likes to be cuddled. So sweet.” (“Con lúc nào cũng thích được ôm. Thật ngọt ngào ghê.”)
Chồng nhanh nhẩu: “I like to be cuddled too.” (“Anh cũng thích được ôm.”)
Mình yên lặng không nói gì.
Chồng liền nhắc lại (đầu nghển lên rõ cao): “I like to be cuddled too.”
Mình vẫn yên lặng như tờ.
Ngay lập tức nghe thấy tiếng kêu ca hậm hực:
“Ơ, sao em không nói gì nhở? Đáng lẽ em phải nói cái gì đại loại như là “Em thật muốn ôm anh quá” chứ.”
🤦♀️ Thật tưng tửng không chịu được.
8. Nhà tớ cuối năm 2018 này không có chuyện gì hay ho, toàn mấy cái chuyện tưng tửng linh tinh.
Chúc mọi người một năm mới 2019 thật là viên mãn nhé.
HAPPY NEW YEAR!
🎉🎉🎉🎉🎉🎉