Tổng kết 7 tuần đầu đi làm start-up
Kết thúc tuần thứ 7 đi làm start-up (hay gọi là 6 cũng được vì trừ ra cái tuần bay nhảy ở Ibiza), mình có một số suy nghĩ cảm nhận như sau:
1. Bận!
Bận tối mắt tối mũi! Làm việc 10 tới 12 giờ một ngày là chuyện cơm bữa, thi thoảng cuối tuần cũng phải dành một vài tiếng làm nốt việc này việc kia. Mình cảm thấy mình cần phải học thêm cách quản lý thời gian, lên kế hoạch dài hạn, sắp xếp lại các ưu tiên, và làm việc nhanh hiệu quả hơn, để đảm bảo không bị đuối sức (hay tiếng Anh còn gọi là burnout).
Càng lên cao thì kỹ năng này càng quan trọng vì khối lượng công việc sẽ chỉ càng nhiều hơn chứ không ít đi. Mình luôn tự nhắc mình là: Công việc là một cuộc chạy đường dài chứ không phải là chạy nước rút. Muốn tận hưởng quá trình và về đích an toàn thì cần phải trang bị cho bản thân đầy đủ kỹ năng và sức khỏe.
2. Vui!
Vui không kể hết. Hay tiếng Anh là “Exciting”!
- Thứ nhất, dù mình đã có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt đội, bao gồm đăng việc tuyển người, đây là lần đầu tiên mình lãnh nhiệm vụ xây dựng một bộ phận từ A tới Z. Giống như được đưa cho một tờ giấy trắng, có cái khung như vậy, muốn vẽ gì thì cứ thỏa sức vẽ lên. Tất nhiên là phải có ban lãnh đạo xét duyệt, nhưng chính thế mới khiến nó thú vị, vì mình có cơ hội nắm bắt được rõ hơn cách suy nghĩ và tầm nhìn của những người ở vị trí cao.
- Thứ hai, mỗi lần ngân hàng chuẩn bị ký hợp đồng mới với khách hàng, bộ phận tài chính sẽ cần tham gia vào quá trình kiểm duyệt nội bộ. Tuần nào cũng có họp, bộ phận A làm tới đâu rồi, bộ phận B làm xong chưa, bộ phận C còn cần làm thêm cái gì nữa… Cảm giác đúng là chung cơm góp lửa nấu bữa ăn ngon, tinh thần đồng đội cao ngút trời. Mình cũng có dịp nâng cao hiểu biết về các bộ phận khác nhau trong ngân hàng, và cảm nhận được trực tiếp hơn sự đóng góp thiết thực từ những việc mình làm.
- Thứ ba, mình được gặp nhiều người giỏi và thú vị. CEO của công ty mình từng là CEO của ngân hàng lớn thế giới với hơn 200 nghìn nhân viên, lên báo ầm ầm. Nếu ở ngân hàng lớn kia, mình sẽ không bao giờ có cửa gặp CEO. Nhưng ngân hàng start-up nơi mình làm hiện chỉ mới bắt đầu với 40, 50 người, nên cứ thi thoảng lại được vào họp với CEO. Mình đặc biệt thích quan sát cách nói năng và làm việc của những người ngồi ở vị trí cao nên cảm thấy rất thú vị.
- Mình cũng gặp một anh, trước đây cũng làm ở ngân hàng, mới chừng bốn mươi mấy đã nghỉ hưu ở vùng trượt tuyết bên Pháp. Giờ đi làm đề án này cho vui thôi. Làm mấy tháng ảnh lại… nghỉ hưu tiếp. Mỗi lần gọi điện video call là thấy phong cảnh đồi núi của nước Pháp xinh đẹp lung linh sau lưng ảnh, nhìn như cảnh ảo 😆. Gặp anh này, mình chợt nhận ra, dù mình không đủ khả năng tài chính để nghỉ hưu sớm như ảnh, nhưng thực ra hoàn cảnh của mình cũng có khác gì mấy đâu. Mình làm vì mình thích, mình làm vì mình vui, mình làm vì mình cảm thấy những lợi ích tích cực lên tinh thần của mình từ việc đi làm. Thế nên đi làm không phải là một gánh nặng, mà là một niềm vui.
3. Học hỏi nhiều!
Không chỉ liên tục được học các kiến thức, kỹ năng mới, mà mình còn học hỏi được thêm về bản thân mình. Hoá ra mình có thể làm được nhiều hơn mình nghĩ, có thể tự tin hơn mình nghĩ.
Trong sáu năm qua, mình đã lên chức một vài lần. Tới vị trí ngày hôm nay, dù chưa tới ban giám đốc, nhưng mình vẫn là khá trẻ so với vị trí này, đặc biệt mình lại là người nhập cư, nói tiếng Anh loằng ngoằng. Lúc ban đầu, mình cũng có chút lăn tăn, đặc biệt khi mới bắt đầu tuyển dụng, nhìn thấy ai cũng lớn tuổi hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, đã làm ở nhiều tổ chức vị trí tổ chức khác nhau. Nhưng tới thời điểm này, mình nhận ra mình hoàn toàn có thể làm được.
Dù mình có điểm yếu, nhưng cũng có nhiều điểm mạnh, kết hợp của kiến thức chuyên ngành, khả năng tư duy và kỹ năng mềm, giúp mình tự tin trong vị trí của mình. Và chỉ cần mình không ngừng cố gắng học hỏi thì không có gì có thể khiến mình chùn bước.
4. Băn khoăn đôi chút!
Cái băn khoăn của mình là hoá ra mình cũng rất thích ngành ngân hàng, chứ không chỉ nhà nước. Làm ngân hàng thì kiếm nhiều xiền hơn nhà nước. Vậy sau công việc này, liệu mình có nên nhảy qua ngân hàng, vừa vui lại vừa nhiều xiền không 😆.
5. Tóm lại
Mình bận, nhưng mình vui và mình học hỏi được nhiều điều. Mình nghĩ mình đã ra quyết định rất đúng đắn khi thử sức với cơ hội này. Mình chưa biết tương lai sẽ đi tới đâu, nhưng mình mong muốn mỗi bước đi sẽ luôn cho mình đủ thử thách, đủ hào hứng, và cảm giác thỏa mãn với những thứ mình làm.
Mình thực ra không quan trọng lắm thành công hay không thành công. Mình chỉ mong muốn làm hết sức mình với con đường mình đã chọn.
—-
👉 Link tới các bài viết khác về việc làm
👉 Link tới giới thiệu về mình cho bạn đọc mới của blog.
👉 Link tới Instagram của mình.
👉 Link mua truyện “Dấu yêu Cambridge” của mình về tình yêu tình bạn tại trường Cambridge nơi mình từng theo học: Tiki | Shopee 1 |Shopee 2