Trúng tuyển trường cấp hai
Cô bé nhà tôi biết tin trúng truyển từ trường cấp hai.
Giờ tôi đã hiểu cảm giác của mẹ tôi ngày xưa đứng chen chúc tìm tên con mình, rồi đếm số thứ tự từ trên xuống dưới xem con mình có trúng tuyển không. Chỉ khác là giờ các bậc cha mẹ không cần tới trường chen chúc nữa, mà ngồi nhà liên tục refresh mailbox chờ email tới 😆.
Cảm giác biết tin trúng tuyển vào nguyện vọng 1 thiệt là Yomost! Tôi thú nhận mình là một người khá “tham vọng”, luôn đặt mục tiêu cao. Nhưng tôi cũng rất cẩn trọng để không đặt áp lực lên con mình. Tôi hướng cho cô bé đặt mục tiêu cao, lên kế hoạch, cố gắng hết mình, nhưng đạt cũng được, không đạt cũng không sao, cái quan trọng là quá trình. Tôi muốn cô bé lớn lên với sự tự tin vào bản thân, nhưng cũng có sự thích ứng đàn hồi khi đối mặt với thất bại. Nên quả thực cũng khá hài lòng là trong nhóm kết quả có từ chối từ một trường (may mắn không phải là trường nguyện vọng 1).
Nhiều người nói là học tập ở nước Anh nhàn nhã, nhưng mà theo tôi thì đó là tuỳ vào cách mình lựa chọn. Tôi thường không lựa chọn sự nhàn nhã mà chọn con đường cần sự cố gắng, vì tôi tìm thấy nhiều sự thoả mãn trong sự cố gắng, dù kết quả có như thế nào.
Ngày hôm nay khi thấy cô bé của tôi hài lòng với những gì mình đạt được, tự tin hơn vào khả năng của bản thân, thấy được kết quả của sự nỗ lực, và rất hứng khởi với viễn cảnh của trường mới, bạn mới, những hoạt động mới, người mẹ là tôi cảm thấy trong lòng hân hoan hơn bao giờ hết.
Tôi thực sự rất mong chờ những tháng ngày sắp tới, cùng con đồng hành trên chặng đường kế tiếp.
💗
