Vượt qua sự sợ hãi

Ngày hôm nay gia đình đã dành 4 tiếng quộc bộ lên đỉnh Catbells của Keswick ở độ cao 450 mét và vòng xuống.

Có lẽ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu con gái mình không có chứng sợ độ cao. Phần lớn con đường không khó đi, nhưng mỗi khi lên tới gần đỉnh thì khá gập ghềnh cheo leo, phải trèo bám tìm chỗ đá chìa ra để đặt chân và kéo người lên. Cả con đường có mấy đoạn trèo đỉnh như vậy.

Mình rất thích điều chồng mình nói với con gái: “Chúng ta đang chinh phục nỗi sợ hãi.” “We are conquering our fear”.

Con gái quẹt nước mắt một vài lần, đòi về một vài lần, trượt ngã một lần, nhưng lần nào cũng lại đứng lên đi tiếp.

Tới một khúc đỉnh khi cô bé ngồi khóc, mình vì muốn cổ vũ tinh thần cho cô bé nên nói: “Nhìn này, mẹ cũng sợ độ cao, nhưng mẹ thấy đoạn này ok lắm.”

Nhưng chồng mình thì nói: “It is ok to be scared. Everyone has their own fear.” “Con sợ cũng không sao cả. Mỗi người có một nỗi sợ riêng.”

Chồng nói xong mình mới thấy rất chí lý và tâm lý. Điều mình cảm thấy không hẳn là điều người khác cảm nhận. Chồng mình không chỉ tôn trọng cảm giác của con mà còn giúp con không cảm thấy xấu hổ về những cảm giác của mình.

Bước đầu tiên trong việc nâng cao về emotional intelligence (sự thông minh về cảm xúc), chính là biết gọi tên cảm xúc của mình và cảm thấy ok về cảm xúc của bản thân, chứ không phải là xấu hổ che giấu hay lờ nó đi. Bước tiếp theo là tạo một môi trường an toàn để luyện tập, từ từ gây dựng sự tự tin, khắc phục và vượt qua được nỗi sợ hãi. An toàn ở đây là an toàn về tinh thần, biết mình luôn có hậu thuẫn ở phía sau.

Phương pháp này cũng được chồng mình áp dụng trong việc dạy con tập bơi, dạy con đi xe đạp. Mình đã chứng kiến cô con gái của mình, từ một cô bé sợ nước sợ bơi, sau vài tháng, với sự dìu dắt của cha cô bé, đã thành một cô bé rất yêu thích việc bơi lội, vô cùng tự tin trong nước với đủ các kiểu bơi khác nhau.

Mỗi đứa trẻ sẽ khác nhau nên phương pháp dạy dỗ sẽ cần khác nhau. Nhưng có lẽ một điểm chung là mỗi đứa trẻ đều cần có một chỗ dựa an toàn, nơi mà chúng cảm thấy không bị phán xét, có thể tự do bộc bạch cảm xúc của bản thân, có thể thoải mái với sự thất bại. Vì phải trải qua những lần thất bại như vậy thì chúng mới có thể tự tin và làm tốt hơn được.

Và cô bé Anna, dù sợ hãi, đã chinh phục được nỗi sợ hãi của mình, hoàn thành đỉnh Catbells ở độ cao 450 mét.

💗

—-
P/S: Trong ảnh là những đoạn tương đối dễ đi của đỉnh Catbells, tại những đoạn khó thì tay chân bận bám víu nên không thể chụp ảnh 😆

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!