Sự nghiệp và lý tưởng
Ông nội mình ngày xưa là quan chức nhà nước. Nghe mẹ mình kể lại, ông là người thông minh có năng lực, nhưng vì ngay thẳng chính trực, làm tới chức Phó Giám Đốc thì bị cho nghỉ hưu sớm. Các chú bác mình giờ vẫn còn tự hào kể lại chuyện ngày xưa, khi được tận mắt chứng kiến ông đuổi thẳng cổ những nhân viên cấp dưới tới nhà quà cáp biếu xén. Mình nghĩ với tính tình ngay thẳng chính trực như vậy, ông làm được tận tới chức Phó Giám Đốc trong một cơ quan nhà nước, hẳn phải vô cùng giỏi.
Mình không biết cái gien thông minh của ông xuống tới đời mình thì còn được bao nhiêu, nhưng chắc chắn cái gien không thích luồn cúi thì vẫn còn mạnh lắm. Từ khi còn đi học, mình đã luôn cực ghét gian lận thi cử, không thích nhờ vả bợ đỡ, không muốn len lỏi lách luật, làm gì cũng muốn theo luật, trắng đen rõ ràng. Xã hội nhìn vào thì cho rằng mình cứng nhắc thiếu linh hoạt. Còn mình, mình cho rằng đó là có chứng kiến, có bản ngã riêng.
Và nếu có cái gien “làm nhà nước”, thì mình cũng đã được thừa hưởng cái gien đó.
Năm 16 tuổi, đi du học. Lúc đó, chẳng biết nhiều về chuyện của ông, nhưng mình đã nung nấu ước mơ làm việc cho cơ quan nhà nước hoặc tổ chức phi lợi nhuận quốc tế để có thể góp phần giúp thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn.
Năm 23 tuổi, tốt nghiệp bước vào đời. Làm cho công ty quốc tế, nhưng khách hàng của mình chủ yếu là các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi lợi nhuận. Bước đầu tìm hiểu, bận rộn, nhưng tương đối thỏa mãn hài lòng.
Năm 29 tuổi, trở lại thị trường việc làm sau hai năm nghỉ thai sản. Không có mấy cơ hội, đành chuyển hướng thử sức với lãnh vực tư nhân. Công việc ổn, nhưng nhận ra rõ ràng rằng đam mê và hoài bão của mình không nằm ở chốn này.
Năm 30 tuổi, cơ hội cuối cùng đã tới. Tin nhắn từ anh thủ trưởng cũ. Viết đơn, nộp đơn, đi phỏng vấn. Nhoằng một cái, chính thức bước chân vào cơ quan nhà nước.
Tới giờ mình đã làm trong cơ quan nhà nước được hơn hai năm.
Tiếc rằng không được giống như ông, mình không bước chân vào cơ quan nhà nước Việt Nam, mà bước chân vào cơ quan nhà nước Anh Quốc. Tuy nhiên mình vẫn cảm nhận được sự thỏa mãn về mặt tinh thần. Quả nhiên cơ quan nhà nước, tổ chức phi lợi nhuận, vẫn là nơi cất giấu lý tưởng của mình, là nơi mình tìm thấy ý nghĩa trong công việc.
Một ví dụ đơn giản, trong thời gian “Job Retention Scheme”, chính sách giúp đảm bảo người dân được nhận lương trong thời gian nghỉ Covid 19, mới được đưa vào hoạt động, mình nhìn thấy các anh chị em người Việt mình kháo nhau trên facebook về các thủ tục đăng ký, mình nghe cô giúp việc người Bun-ga-ri kể đang chuẩn bị giấy tờ, dù không đóng góp trực tiếp vào chính sách này, mình vẫn không khỏi cảm thấy ngầm tự hào về những điều nhà nước đang cố gắng thực hiện để giúp đỡ mọi người qua giai đoạn khó khăn này, không chỉ công dân Anh mà bất kỳ con người nào đang lập kế sinh nhai trên lãnh thổ Anh Quốc.
Một điều mình cảm thấy rất may mắn, đó là được làm việc trong một môi trương nơi năng lực được coi trọng, được thưởng thí công bằng, không phải đối mặt với chuyện biếu xén bợ đỡ, chuyện thăng quan tiến chức qua nhờ vả quen biết. Vì với bản tính của mình, nếu phải đối mặt với mấy thứ này chắc đã cáo quan về ở ẩn viết lách làm video cho qua ngày chứ đừng hòng trụ lại được lâu như ông nội mình ngày xưa.
Mình đọc được hai câu của chị Trang Tờ Pi, tác giả cuốn “Tạm biệt: Em ổn!”, trong bài viết gần đây về việc đấu đá chốn quan trường:
“Khi bạn muốn quyền lực – hãy chấp nhận trả giá.
Khi bạn muốn yên bình – hãy chấp nhận vô danh!!”
Mình không ham quyền lực, nhưng có một điều hiển nhiên là càng lên cao thì càng có nhiều cơ hội phát triển bản thân để có những đóng góp ở diện lớn hơn. Mình không muốn đặt giới hạn cho bản thân, vì thế mình sẽ luôn gắng tiến xa hơn. Tuy nhiên mình không bao giờ cố trèo cao vì hai chữ “quyền lực”. Mình sẽ chỉ gắng trèo cao vì nhìn thấy những cơ hội đóng góp thực tế và khả thi đang chờ mình ở phía trước.
Làm gì cũng có cái giá phải trả, nhưng may mắn thay, trong hệ thống này, “trả giá” không phải là việc giẫm đạp lên người khác, hay bất chấp thủ đoạn mạo hiểm để đánh đổi lấy hai chữ “quyền lực” kia, mà đơn thuần là sự cố gắng nỗ lực học hỏi, biết nắm bắt cơ hội. Và “yên bình” vẫn là điều có thể đạt được cho dù không hoàn toàn “vô danh”.
Mình không biết tương lai như thế nào, mình không biết mình sẽ tiến xa được tới đâu. Nhưng có một điều mình biết rõ, mình muốn sống cho lý tưởng của mình, và mình sẽ không tiếc bỏ công sức vào để thực hiện điều đó.
Nguồn ảnh: Image by by Free-photos from www.pixabay.com
Link tới giới thiệu ngắn về mình cho bạn đọc mới của blog: http://www.chuyencuangan.com/gioi-thieu/
Hãy kết nối với mình trên facebook: https://www.facebook.com/chuyencuangan/
Và đừng quên để lại email để nhận thông báo khi có bài viết mới nhé! Bạn có thể đăng ký ở cuối bài viết này nếu bạn sử dụng điện thoại và ở phía bên tay phải nếu bạn sử dụng máy tính. Sau khi đăng ký, nếu bạn không được email từ blog, xin hãy kiểm tra thùng thư rác (junk mail).